#11
"Ngủ phải cầm ch*im tôi mới ngủ được."
"Thói quen của em hư hỏng quá..."
"..."
Cô muốn che miệng hắn, nhưng lại không kịp nữa. Lời cần nói cũng nói hết rồi.
Viên Hiên đỏ mặt, trừng mắt.
"Chú nói bậy, em không có sở thích đó!"
Hắn ồ lên:
"Vậy ư?"
"Vậy bàn tay đêm nào cũng thò vào quần tôi bóp ch*im tôi là của ai?"
"Không phải của em à?"
"Mạnh Kinh, chú!!!!"
"Haha..."
Mạnh Kinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng thẹn quá hóa giận của cô mà bật cười thành tiếng.
Hắn đột nhiên chồm tới, ôm lấy Viên Hiên hôn chụt chụt lên mặt cô.
Cô ghét bỏ tránh đi, lại bị sự tấn công của hắn chọc cho cười khanh khách.
"Này... chú làm gì đấy!"
"Nước miếng của chú làm ướt mặt em rồi."
"Chụt chut... chẳng phải em thích nước miếng tôi nhất à? Lần nào hôn cũng mút lấy mút để!"
"Cái đồ mặt dày nhà chú, im miệng!"
"Em hung dữ quá à, có được tôi rồi nên không coi tôi ra gì!"
"Là do chú quá vô sỉ!"
Viên Hiên đỏ mặt thở hổn hển, cuối cùng chống hai tay trước ngực Mạnh Kinh, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.
Chỉ thấy khuôn mặt hắn đặc biệt vui vẻ, từ ánh mắt cho đến biểu cảm đều ngập tràn sự hạnh phúc.
Hắn đột nhiên vùi mặt vào hõm vao cô, cười khúc khích nói.
"Bé con, em biết không. Tôi hạnh phúc lắm."
"Là em cho tôi thêm dũng khí để tiến tới gần tương lai mà tôi mong chờ hơn."
"Nói đi thì cũng phải nói lại, cảm ơn em."
"Viên Hiên, tôi yêu em lắm. Tôi chưa từng nói phải không? Bây giờ tôi nói với em rồi, em có vui không?"
"Tôi yêu em, yêu Viên Hiên chúng ta nhất."
Cô sửng sờ, sau đó liền rơi nước mắt, bị hắn làm cho cảm động mà thút thít.
Vòng tay qua eo hắn, ôm chặt lấy hắn trong tay, Viên Hiên nức nở thủ thỉ.
"Là em cảm ơn chú mới đúng. Cảm ơn chú đã không trách em."
"Cảm ơn chú vì đã yêu em."
"Còn chú nữa em thích cái trò tình thú chú - em này tới bao giờ?" Mạnh Kinh bĩu môi.
Hắn nhe răng, cắn lên xương quai xanh của cô.
Cô rít lên một tiếng vì đau, sau đó cười khúc khích bảo:
"Nhưng chú hơn em tận 10 tuổi mà, gọi chú cũng đúng.
Hắn hừ lạnh:
"Vậy sinh con ra, con em nên gọi tôi là ba hay ông nội nó?"
Viên Hiên á khẩu: "..."
Cô cười tủm tỉm, đẩy Mạnh Kinh ra, sau đó rướn người tới, hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó khẽ nói.
"Em yêu anh, Mạnh Kinh!"
"Con của em tất nhiên gọi anh là ba rồi."
Mạnh Kinh hài lòng ngoác miệng cười, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng hơn một chút.
"Cũng biết điều đó."
"Vậy tối nay tôi đành để em sờ ch*im tôi lâu hơn chút."
"Mạnh Kinh, im miệng!!"
"Viên Hiên cũng biết ngại à?"
Sao cô không ngại cho được, trong nhà này không phải chỉ có mỗi hai người thôi đâu.
Từ khi hắn phát ngôn bậy bạ cô đã để ý thấy rồi, mấy người làm trong nhà thậm chí còn che miệng cười tủm tỉm nữa.
Xấu hổ ch*ết đi được!
Viên Hiên vứt lại cho Mạnh Kinh một câu: "Da mặt em không dày bằng anh!"
Sau đó quay lưng chạy trối ch*ết.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô, nhếch môi cười đắc ý. Xem cô nhóc kia chạy kìa, trực tiếp chạy vào phòng hắn, chẳng phải để hắn dễ xơi à?
Mạnh Kinh đứng lên, nhấc chân đi về phía phòng ngủ ở tầng hai.
Vừa tiến vào liền khóa trái cửa lại, cởi áo sơ mi ném xuống sàn nhà.
Viên Hiên vừa bước ra từ phòng vệ sinh thấy cảnh này liền híp mắt cảnh giác nhìn hắn.
Mạnh Kinh cong môi, vẻ mặt d*âm tà.
"Này này... anh muốn làm gì?"
"Em đang mang th*ai, bác sĩ dặn kiên làm t*ình đó!"
"Nhưng không nói không được dùng miệng!"
"..."
...