1
Đêm qua tôi dự sinh nhật bạn, khi say xỉn về ngủ lại gặp mộng xuân với một người đàn ông lạ mặt.
Sáng tỉnh dậy, cả người đều nhức mỏi, ng*c sưng tấy, ch.ỗ đ.ó còn chảy d.ị.c.h lạ.
Không yên tâm, cho nên tôi đi khám.
Ai ngờ lại gặp trúng bác sĩ đẹp trai, khiến tôi ngượng muốn ch*t.
"Bị cái gì?" Anh đẩy kính, lạnh lùng hỏi.
"Dạ... Bỗng dưng.... Ngủ một đêm dậy... Ng*c hơi nhói... Ch.ỗ đ.ó... Hơi hơi... Không ổn..."
"V.é.n áo lên."
Tôi há hốc mồm: "Phải... Phải v.én sao?!"
"Không v.én thì ông đây khám bằng mắt à? Nhanh lên đừng có lề mề."
Bác sĩ gì mà cục súc thế...
Tôi đành c.ắ.n r.ă.n.g làm theo lời anh, anh khom lưng xuống, x.o.a x.o.a n.ắ.n n.ắ.n một hồi lại đứng lên.
Mặt tôi đỏ hơn gấc, còn có tâm hỏi lại một câu.
"Có cần... Cả quan luôn không?"
"Nếu cô không ngại."
"Không! Tôi ngại!" Tôi lại nuốt khan một ngụm: "Thế th.ân th.ể tôi thế nào ạ?"
"Th.ân th.ể vẫn ổn, ng*c vẫn mẩy, eo vẫn nhỏ, da thjt vẫn mềm, số đo ba vòng 90-60-90, vừa mới m-ất tr-inh hôm qua, tóm lại chả có gì đáng lo ngại."
"..."
Có cần phải kỹ lưỡng đến vậy không? Tôi cứ thấy dư thừa chỗ nào ấy!
Khoan đã! Sao bác sĩ biết?!
"Anh... Anh làm sao biết tôi vừa mới...?!"
"Sao chăng cái gì? Ông đây là bác sĩ, làm sao mà không biết?!"
Ờ, cũng có lý! Thôi kệ đi.
Tôi lại thở dài, than vãn một tràng: "Tôi có cảm giác, mình có duyên âm ấy, gặp mộ ng xuân, trong mơ còn chẳng thấy mặt mũi của người ta..."
"Biết tại sao không?" Anh đột nhiên hỏi.
"Tại sao?"
"Tại vì trên người em thiếu dương khí quá, cần phải nạp dương khí nhiều lên thì mới không gặp tình trạng đó nữa."
Tôi hốt hoảng: "Vậy làm sao đây?"
"Mỗi ngày cho tôi 3 tiếng, đến nhà tôi, hoặc tôi đến nhà em, giúp em nạp 'dương khí', chịu không?"
Tôi còn chưa kịp hỏi "bằng cách nào?" Thì cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đi vào.
Rống lên một cách đầy sảng khoái.
"Quả thật trên đời này không có cái đau nào bằng cái đau ỉ*a!"
"Cảm ơn vì đã canh phòng giúp chị, A Dã, bây giờ cậu có thể đi được rồ..."
"Ủa?"
***
Tương tác cao có phần 2