4
"Trong quần tôi có 'con cọp' t* lắm, muốn 'bắt con cọp' không?"
Miệng tôi nhanh hơn não, hỏi ngược lại hắn mà không suy nghĩ.
"Ở đâu? 'con cọp' ở đâu?"
Nghe vậy, hắn đưa tay định kéo lấy khoá quan của mình xuống thì có tiếng chửi vọng vào.
"Đm táo bón hay gì mà lâu vậy? Lẹ lên coi!"
Tôi hoảng quá đưa chân sút cmn vào con đại bàng của hắn.
Hắn có lẽ vì quá đ@u, r*n nhẹ lên vài tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Mẹ kiếp! em định chặn luôn đường sinh đ/ẻ của tôi đấy à!"
Tôi giả điếc không thèm nghe những lời hắn ta nói, nghe tai này thì lọt vào tai kia.
Nhân cơ hội hiếm có này, tôi phải nhanh chóng chuồn nhanh, còn không quên quay đầu lại nhìn hắn một lần cuối.
Chặc... Nhìn hắn đang ôm haj bộ đ@u đớn làm tôi khoái chí vô cùng, dừa cái tội dám xà m s ở bà đây.
"Hẹn không bao giờ gặp lại!"
Tôi hùng hổ đưa ngón tay giữa lên trước mặt hắn ta rồi chạy nhanh về nhà của mình.
Đưa tay ch@m vào trái tim đang đập liền hồi, ch*t mất, xém tí nữa là bị hắn ăn sạch rồi.
Khi về đến nhà, tôi mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm của mình, ngày hôm nay thật xúi quẩy, toàn gặp phải những chuyện gì đâu không.
Tôi nằm chưa được bao lâu thì có một tiếng tin nhắn điện thoại réo lên không ngừng.
Tiếng kêu như muốn đấm vào tai vậy, mắc gì nhắn nhiều thế không biết.
Mở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là tin nhắn của thằng người yêu cũ.
[Ánh Nguyệt cho anh cơ hội được không em, thiếu em anh sống không có nổi.]
Moá nó, cái thằng cha này mấy tháng trước đã cắm sừng tôi, lên gi**ng với con nhỏ khác còn mạnh miệng bảo tôi là cái đồ bảo thủ không cho quan hệ, bây giờ lại muốn tìm đến tôi là như nào?
Hay là bị con nhỏ đó đá rồi? Vậy cũng đáng.
Tôi đã chặn hết tất cả các số điện thoại của thằng cha này, đổi luôn cả số mới vậy mà vẫn tìm ra được mới hay.
Nghĩ đến lúc trước thằng người yêu cũ nói là tôi bảo thủ cũng đúng, tôi luôn muốn giữ lấy mình, tôi chỉ muốn trao lần đầu cho người mà tôi yêu nhất, người mà chắc chắn sẽ lấy tôi về làm vợ.
Nhưng đêm hôm đó, sự trong sạch của tôi đều trao cho cái tên biế n th ái được chị bác sĩ gọi là A Dã kia, tôi không tìm hắn chịu trách nhiệm thì thôi đi mất gì hắn ta lại tìm đến tôi, người đang phải chịu thiệt thòi là tôi đây này.
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tinh nhắn chết tiệt kia, đúng là bực hết cả mình.
[Ánh Nguyệt, anh còn yêu em nhiều lắm, cho anh cơ hội quay lại đi, anh thề anh sẽ yêu em nhiều hơn lần trước.]
Tôi bực tức như bốc lửa, nhắn một tin tràn trề.
[Cút m* mày đi! Lúc ở trên gi**ng sướ ng con c*c rồi có nhớ đến bà mày không, yêu cái gì? Yêu quái hả?!]
Tôi thở nhẹ ra một hơi, tay tôi run run, tim đau như bị ai bóp nát ra thành từng mãnh vỡ.
Người đuổi anh ta đi là tôi, nhưng tôi mới là người phải đau lòng.
Ba năm, chúng tôi đã yêu nhau được ba năm, một chuỗi thời gian không ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để làm con người ta cảm thấy đau khổ.
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống gò má, tôi không tiếc vì anh ta, tôi chỉ tiếc quãng thời gian mà chúng tôi yêu đương, thật sự đã tôi đã từng được hạnh phúc.
Nhưng chưa kịp buồn bao lâu thì giọng nói giận dữ của mẹ tôi vọng vào, còn đập cửa rầm rầm.
"Ánh Nguyệt! Đêm qua con đi đâu mà không về nhà?!"
Nước mắt bất đắc dĩ chảy ngược vào trong.
Chớt mọe rồi!!!
_______
Đọc bấm like cho em nha.
Vào nhóm nhắn tin cho em ạ