7.
Ai ngờ đập vào mắt tôi là cái bản mặt đẹp trai quen thuộc đã luôn ám ảnh tôi đến tận trong giấc mơ.
"ĐM!!!"
"Sinh viên này, miệng em hư quá."
Mộng Đình thấy tôi ngơ ngác muốn bật ngửa thì nói nói nhỏ.
"Giáo viên mới mà tao nói với mày đó."
"Sao mày không nói sớm."
À không, nó có nói qua, nhưng tôi lại không quan tâm đến giáo viên mới là ai.
Chết mọe rồi, sao tự dưng đối tượng 419 lại thành giảng viên môn mà tôi ghét nhất thế này!
"Các sinh viên trong lớp lưu ý nhé, không nên ch ửi th ề như bạn học này."
Hắn nói xong còn quay qua nhìn tôi, nhếch môi cười một cái.
Mọi người trong lớp thì bắt đầu để ý đến tôi hơn, tôi còn nghe loáng thoáng bên tai mình nhiều âm thanh thì thầm to nhỏ, những tiếng cười chế giễu.
Thật ta tôi không có cố tình ch ửi, chỉ tại hắn làm tôi giật mình.
"Tôi thấy bạn sinh viên này hình như không thích tôi thì phải?"
Đương nhiên rồi còn phải hỏi, cực kỳ ghét là đằng khác, với lại hắn vừa vạch trần tôi c hửi t hề cho cả lớp nghe, không những thế còn sỉ nhục kết quả học tập của tôi.
"Hình như em đứng nhất lớp môn tiếng Anh nhỉ?"
Tôi ngu ngơ không hiểu hết cả nghĩa của hắn nói, nghe thấy có người khen mình học giỏi tôi khoái lắm.
"Thầy quá khe..."
"Là nhất từ dưới đếm lên!" Hắn còn nhấn mạnh một tiếng: "Vậy mà em còn không tập trung học, chưa bị rớt môn nên chưa biết sợ là gì hửm?"
Nghe hắn nói như thế, làm tôi có đôi phần e dè, đm có cần lớn tiếng đến vậy đâu, đúng là tên khó ưa.
"Học xong tiết này đến phòng giảng viên gặp tôi."
Nói xong hắn quay người bỏ đi, tiếp tục công việc dạy học của mình, còn tôi thì tức không nói được nên lời.
"Tao nói mày từ sớm mà mày không nghe, giờ thì hay rồi, chúc mừng em quay vào ô may mắn nhé."
"May mắn không tao không thấy, gặp mặt thằng cha này là tao thấy không may với chả mắn gì rồi đó."
Chợt tôi nhớ lại lần cuối cùng gặp hắn ở nhà vệ sinh nữ trong bệnh viện, lúc đó tôi còn sút vào cậu em của hắn.
Tôi không nghĩ hắn sẽ hèn mọn đến mức tìm tôi để trả thù đâu nhỉ?
Tự có một cơn gió lạnh thổi qua, người tôi nổi cả da gà da vịt, không ổn rồi, tôi có cảm giác rất bất an về chuyện này.
Linh tính mách bảo tôi, chạy nhanh còn kịp.
Trong lúc hắn dạy học, lâu lâu quay xuống còn nhìn vào mắt tôi, tôi chột dạ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đó.
Có điều trong hắn đứng lớp rất nghiêm túc, khác hoàn toàn khi hắn tiếp xúc với tôi.
Cả buổi trong lớp học, tôi không tập trung nổi nữa, dù sao tôi cũng không hiểu cái mẹ gì hết.
Tôi ngồi mà cứ niệm phật, mong là hắn sẽ quên đi chuyện đó...
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiết học cũng kết thúc.
"Bạn hiền à, tao đi về trước đây."
Mộng Đình xoa lấy đầu tôi một cái rồi chạy đi mất.
Bạn tốt cái nổi gì, gặp tôi gặp khó khăn vậy mà nó lại dám để tôi lại một mình với tên bi ến thái đó, lỡ như hắn lại có ý sàm sỡ tôi nữa thì sao đây.
Nghĩ đến đây là môi trường học, chắc hắn sẽ không làm ra những hành động đó, nên tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
Tôi rón rén đứng trước phòng giảng viên mà không dám vào, giờ này giáo viên cũng đã về hết, chỉ còn một mình hắn ở trong phòng.
Vẫn là cái dáng vẻ đeo kính nhìn trông rất văn nhã đó, nhưng bên trong lại là tên c ầm th ú bi ến th ái.
"Vào đây, sợ à?"
_______
Vào nhóm i.b em