8.
"Vào đây, sợ à?"
"Tại sao tôi phải sợ thầy chứ?"
Tôi hừng hực đi lại trước mặt của hắn, hai tay thì chống nạnh, mặt hất lên trời làm ra vẻ ta đây.
Đột nhiên hắn ta đứng dậy, hắn tiến từng bước về phía tôi, hắn tiến đến một bước thì tôi lùi lại một bước.
"Thầy đừng... Lại đây, không thì tôi sẽ báo công an bắt thầy đấy!"
"Mấy thằng công an không phải cha."
Hắn ta không dừng lại, vẫn tiếp tục muốn ép tôi lùi về phía sau, cái mặt đẹp trai đó đúng là ch*t người mà.
"Sao? Bây giờ em mới biết sợ à?"
"Em mau đền bù lại thiệt hại mà em đã gây ra cho tôi đi."
"Đền cái gì chứ... A..."
Cái chân què ch*t tiệt của tôi, hôm qua cũng đỡ hơn một tí rồi, cũng đã giảm đau phần nào rồi.
Không đâu lại bị trẹo qua một lần nữa.
Người tôi không giữ được thăng bằng, ngã nhào về phía của hắn, đầu gối đập mạnh xuống sàn...
Mà đầu của tôi thì đụng phải vào giữa hai chân của hắn, đm lần này tôi thật sự muốn ch ửi thề một câu đấy, tôi quê đến nổi muốn đào cái hố để chui xuống đất.
"Bộ em khởi lắm rồi hả?"
"Khởi cái đầu anh."
Tôi ngại ngùng định đứng dậy, vãi thật tóc của tôi dính vào khoá quan của hắn luôn, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè trời.
"Em học sinh này, em đang câu dẫn tôi hửm?"
Tôi mới thèm câu dẫn hắn, muốn tháo tóc ra nhưng không được đây này, tôi cứ để yên tại chỗ không dám nhúng nhích luôn.
Cứ sợ sẽ có người vào nhìn thấy được cảnh này, tư thế của tôi và hắn rất ái mu ội, ai nhìn vào sẽ hiểm lầm ch*t mất.
Hít lấy một hơi thật sâu, giữ tâm trạng thật bình tĩnh, nhưng trái tim phản chủ, đập thình thịch không ngừng muốn nhảy tung ra bên ngoài.
Tôi mặc kệ, lấy tay tháo mớ tóc ra.
Có lẽ tôi quá lúng túng lên đã chạ m vào thứ không nên chạ m vào.
Con đại bàng của hắn đã cươn g cứn g lên, tim tôi như ngừng đậm, đến thở mạnh cũng không dám.
"Mẹ nó bữa trước còn dám sút vào, bây giờ lại muốn 'ch ạm" vào, bộ em thấy hối hận rồi à?"
"A-anh không thấy tóc tôi bị dính vào quan của anh sao? Mau phụ tôi tháo ra coi."
Nghe tôi nói vậy, hắn mới nhìn xuống.
Hắn đưa tay gỡ tóc ra giúp tôi, thấy mình được giải thoát tôi nhanh chống đứng dậy.
Mới vừa chuẩn bị đứng lên, chân bên trái đau nhói vô cùng, thêm cái đầu gối vừa đập mạnh xuống đất, nên tôi không thể đứng lên nổi nữa.
Vừa hay được cánh tay rắn rỏi ôm lấy tôi, tôi dựa vào lòng ng*c của hắn, mùi hương nam tính thoáng nhẹ qua chốp mũi của tôi, rất dễ chịu.
"Cẩn thận một chút."
Giọng điệu của hắn có chút quan tâm.
"Tôi không đứng dậy nổi nữa..."
Tôi nghẹn ngào, đau muốn ch*t, biết vậy hôm qua không đi học, khám cái chân cho rồi.
Bất chợt tôi cảm nhận được cả người mình nhẹ bỗng, hắn một tay bế tôi lên bước ra ngoài.
"Đi đâu vậy, thả tôi xuống đi."
Tôi khó chịu dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Ngoan đi, nói nữa là tôi ăn em đấy."
Như một con cún nhỏ, ngoan ngoãn mà để hắn bế tôi đi, có khi tên này nói thật lại làm thật không chừng.
Chân thì đau nên tôi sẽ không còn cơ hội nào để chạy trốn được nữa rồi.
Rốt cuộc hắn định đen tôi đi đâu? Không lẽ định bán tôi qua Campuchia à?
_________
Có nhóm đọc trước vào i.b em ạ