9+10
Rốt cuộc hắn định đem tôi đi đâu? Không lẽ định bán tôi qua Campuchia à?
Một lúc sau hắn đưa tôi đến phòng y tế, nhẹ nhàng đặt tôi lên gi**ng.
Hắn đưa tay, vén ống quần tôi qua đầu gối.
"A-anh định giở trò bi ến thá i à."
Hắn ngước bản mặt đẹp trai đó lên nhìn tôi, nhướng mày chặt lại.
Cả hai đầu gối của tôi bị bầm tím lại, chân thì đau nhức, trong thê thảm quá, mẹ nó từ khi gặp hắn ta là tôi điều gặp những chuyện xui xẻo.
"Aaa đau."
Bàn chân của tôi bị hắn cầm lấy, bóp nhẹ một cái đau thấu xương, đây là đang trả thù tôi đây mà.
"Trật khớp, cần phải bẻ lại."
"Không được bẻ, tôi có cái chân để đi thôi đó."
Tôi giẫy giụa nhất quyết không chịu để cho tên biến thái này bẻ lại chân cho mình, hắn có phải là bác sĩ đâu, trật một phát tôi bị liệt luôn không ngừng.
"Để cô y tế vào đã, tôi không tin tưởng anh được."
"Ánh Nguyệt nhìn kìa, ngoài cửa sổ có người đang bay."
Hắn đưa tay chỉ ra cửa sổ với vẻ mặt hốt hoảng.
Tính tò mò đã có từ nhỏ của tôi, theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn theo hướng mà hắn chỉ.
Rắc!!!
"Cmn anh dám lừa tôi!"
Nhưng mà, chân hết đ au thật rồi, tôi thử cử động chân đúng là hết thật.
Điều khiến tôi quan tâm hơn, tại sao hắn lại biết tên của tôi chứ?
"Sao em cứ thích chửi tôi thế?"
Hắn làm ra vẻ mặt vô tội, làm tôi cũng mền lòng theo, hắn có ý giúp tôi, vậy mà tôi lại cứ chửi hắn, đó chỉ là phản xạ tự nhiên của tôi thôi, dù sao hắn cũng là giảng viên của lớp, tôi cũng nên phải lễ phép.
Tôi cũng không hiểu, biết hắn là giảng viên, nhưng tôi không có cảm giác dè chừng giữa học sinh và thầy, tôi cứ thỏa mái vô tư thốt ra những lời người thường không dám nói khi đứng trước thầy của mình.
"Em phải chịu trách nhiệm với những gì em đã làm cho tôi, cả tinh thần và th ể xá c."
Nói rồi hắn leo lên gi**ng ngồi cạnh tôi.
Bây giờ ở đây không có ai cả, tự nhiên đầu tôi lại nhớ về mấy bộ phim AV, thì cũng có mấy cảnh học sinh và thầy giáo trong phòng y tế đó, cái này không phải là tôi xem đâu nhé, chỉ là được nghe mấy thằng con trai kể lại đây thôi, tôi vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm.
"Chịu trách nhiệm cái gì?"
"Thằng em của tôi đó, em làm tôi cứ ng lên rồi nè."
Má nó, cái tên này mở miệng ra không nói được lời nào tốt đẹp, bảo sao tôi không tôn trọng hắn.
"Thầy vừa phải thôi chứ, liên quan gì đến tôi đâu."
Hắn cười gian mãnh, tiến về phía tôi hơn, ép tôi ngã xuống gi**ng.
Tôi đưa tay đẩy hắn ra nhưng không thể.
"Muốn sờ thử không? Xem tôi cứ ng đến cỡ nào."
Tay của tôi bị hắn cầm lấy, đưa xuống đũng quan, tay tôi như bị bỏng, chỉ cách qua một lớp quan tôi có thể cảm nhận được 'cậu em' của hắn đang rụ c rịc h.
Đột nhiên cách cửa bị mở ra.
Moẹ nó, tiêu rồi!!
10.
Người vừa vào là cô y tế của trường tôi, hắn ta cũng nhanh thật, ngồi dậy ngay tức khắc.
Tôi thì giả vờ làm ra vẻ mặt đa u đớn, đưa tay ôm lấy bụng.
"Aaa cô ơi, em đa u quá."
Bà mẹ nó, bà cô bả không thèm để ý đến tôi luôn, xem tôi như người vô hình vậy.
Cô y tế mắt sáng rực nhìn hắn ta chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy đó, nước miếng của bả như muốn chảy ra.
"Thầy Dã, thầy đến đây làm gì thế? Thầy bị thương ở đâu sao?"
Người bị thương là tôi đây nè!!
Giọng cô y tế ngọt ngào như đường, tôi nghe mà nổi cả da gà, trong trường này mọi người đều đồn ầm lên, cô y tế rất mê trai.
Mê trai thì cứ mê, nhưng cô lại nhẫn tâm đến mức không quan tâm đến học sinh đang bị thương như tôi, thôi kệ như vậy thì càng tốt, đó là thời cơ thích hợp để tôi có cơ hội chuồn đi.
Hắn chỉ vừa vào trường hôm nay, chưa gì đã nổi tiếng như vậy rồi.
Tôi định đứng lên rời đi thì bị hắn kéo tôi lại.
"Em bị thương cứ ngồi ở đây đi, tôi sẽ đưa em về."
"Ủa? Sinh viên này em đang bị thương sao?"
Trời má, bây giờ bả mới để ý đến tôi đấy.
Cô y tế lúc này mới làm ra vẻ mặt quan tâm, đúng là người không có tâm với nghề, không hiểu sao trường tôi có thể nhận loại người này vào làm được hay.
"Để cô xem đã... A..."
Cô y tế ngã nhào về phía của hắn, hắn nhanh chóng nghiêng người qua bên trái, kết quả cô ta bị úp mặt xuống gi**ng.
Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy nè trời, cô ấy diễn dỡ tệ quá, thật sự tôi muốn đội quan dùm cô luôn đấy.
Càng ngày cô ấy càng làm những hành động làm tôi thấy ghét hơn.
Mặt hắn ta đen lại, khó chịu ra mặt, dường như tôi thấy hắn rất tức giận.
Hắn bỏ đi ra ngoài luôn, còn cô ấy thì ngại ngùng, chỉnh lại mớ tóc rối bù xù.
Cô y tế nhìn theo hắn với ánh mắt đầy tiếc nuối, tôi chịu luôn đấy, không có ai mà đi câu dẫn theo kiểu cổ xưa như cô ấy đâu, đến tôi còn nhìn ra được tâm ý của cô y tế luôn.
"Cô không sao chứ?"
Tôi giả vờ quan tâm đến cô ấy.
"Không sao, thế em bị gì?"
Cô y tế thay đổi 180° giọng điệu không còn ngọt ngào như lúc nãy nữa, thay vào đó sự khó chịu của cô ấy.
Tôi còn chả biết mình đã làm sai gì, cũng không muốn ở lại đây nữa.
Đó cũng là lý do, mọi tin đồn đều là sự thật, bởi cũng chả ai muốn đến phòng khám của trường, dù có bệnh chết cũng sẽ không đến đây.
"Em hết đâu rồi ạ, xin phép cô em đi về."
Sau khi tôi đi, tôi cảm nhận được cô ấy còn liếc nhìn tôi một cái.
Người nào đó lúc này bảo sẽ đưa tôi về, vậy mà hắn lại bỏ tôi về trước, đúng là cái đồ lật lọng.
Sau khi tôi về đến nhà cũng đã khá muộn, tôi thấy mẹ với ba đang ngồi ở sofa đợi mình.
"Sao giờ này mới về?"
"Chiều giờ con ở phòng y tế ạ, lúc nãy bị thương ở chân."
Tôi dơ chân đang bị bầm tím lên cho mẹ xem.
"Lên phòng đi, gia sư đến rồi đó."
"Gia sư gì ạ?"
Từ khi nào mà mẹ lại thuê gia sư cho tôi thế?
"Mày còn hỏi à con, mày năm cuối rồi đây, với lại kết quả học tập môn tiếng Anh của mày rất tệ, mẹ mà không thuê gia sư cho mày rớt môn rồi ở lại một năm nữa à?"
Thời gian đi chơi tôi còn không có, mẹ lại đi thuê gia sư đến cho tôi, đặt biệt là môn tiếng anh mà tôi ghét thậm tệ.
Tôi nhìn ba ánh mắt rưng rưng, mong ba có thể nói đỡ tôi một câu.
Thế mà ba tôi quay mặt qua chỗ khác làm ngơ tôi luôn.
"Con không muốn học đâu."
Tôi còn định khi về nhà ngủ một giấc cho thật đã, vậy mà từ đâu có một gia sư từ trên trời rơi xuống phá hỏng đi kế hoặc của tôi.
"Nhanh lên lầu đi, người ta đã đến đợi mày nãy giờ rồi đó."
Tôi vâng dạ nghe theo lời của mẹ, tôi mà ở lại đây một giây phút nào nữa có khi lại bị mắng cho.
Cũng rất tò mò, gia sư của tôi là ai nhỉ?
Chỉ cần lên là biết, chắc cô gia sư đã đợi tôi rất lâu rồi.
"Thưa cô, em về hơi muộn..."
"Cũng không muộn lắm."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, mẹ kiếp lại là hắn nữa!
_________
Có nhóm đọc trước vào i.b cho em ạ