11.
"Thưa cô, em về hơi muộn..."
"Cũng không muộn lắm."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, m ẹ kiế p lại là hắn nữa!
Đây là phòng của tôi, nhưng trong đầu tôi ngây lúc này tôi lại không muốn bước vào.
Từ khi nào mà mẹ lại thuê gia sư là nam thế?
Mẹ tôi là một người rất khó tính, cũng không muốn tôi quen bạn trai.
Mấy năm trước mẹ tôi biết tin tôi có người yêu, lúc đó đã bị mẹ lôi ra chửi cho một trận, còn phải bắt buộc tôi phải chia tay.
Tôi khi mà yêu vào là cấm đầu cấm cổ bất chấp tất cả, cho dù tôi cũng bị nhiều người phản đối đi nữa cũng nhất quyết quen người đó cho bằng được.
Ai ngờ, cmn thằng choá đó cấm sừng tôi, đúng là vếch nhơ của cuộc đời mà.
"Em đứng đó làm gì? Mau lại đi."
Ghét thật, tôi ghét hắn vô cùng, ghét luôn cả môn tiếng anh.
Tôi lấy ghế ngồi bên cạnh hắn nhưng phải một khoản xa, thế mà hắn lại hiển nhiên kéo tôi lại gần hắn hơn.
"Đây là nhà của tôi, anh đừng có mà giở trò."
Hắn đưa tay, gõ lên cuốn tập được để sẵn, tên này nghiêm túc lạ thường.
Nghe hắn giảng bài, thêm cái giọng trầm trầm dễ nghe, làm tôi rất buồn ngủ, đầu tôi cứ gập gù mắt thì mở không lên nổi, tôi mất ngủ đến mức đầu đa u ầm lên như búa bổ, cảm giác không dễ chịu chút nào cả.
Đột nhiên hắn đưa tay chạ m vào eo của tôi, làm tôi giật của mình.
"Tập trung học vào."
Hắn nghiên người qua nhìn tôi, đôi mắt dài híp lại, mẹ nó đẹp trai thật, cái bản mặt này biết bao nhiêu cô phải đổ, bởi sao cô y tế không mê cho được.
"Tôi ghét học tiếng Anh."
"Thế có muốn nghe tiếng anh không? Hửm."
Hắn áp sát vào tôi hơn, tay thì đưa lên má của tôi, bóp nhẹ nó một cái.
Mặt tôi đen lại, hiểu ngay câu của hắn vừa nói, trái tim tôi đập thình thịch, hơi thở trở nên khó khăn hơn.
Tiếng "tinh" của điện thoại tôi vang lên, trùng hợp cắt đi không khí ái muội này.
Lại là thằng cha người yêu cũ, tên này cứ hay thích làm phiền tôi thế, hôm qua đã nói rõ ràng, còn đuổi hắn đi như vậy, đúng là bám dai như đỉa mà.
[Mai anh qua trường của em được không? Anh chỉ là muốn bù đắp lại tình cảm với em thôi.]
Không lẽ thằng cha này thất nghiệp không có gì để làm rồi à, anh ta ra trường khoản 2 năm trước, cũng có một công việc ổn định, gần đây thì thấy hắn rất rảnh, cứ thích làm phiền tôi mãi.
Anh ta lại tiếp tục gửi một tin nhắn đến.
[Trong suốt khoản thời gian anh không gặp được em, anh cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm, anh còn yêu em nhiều lắm]
Cmn đọc đến đây làm tôi nổi cả da gà, lúc trước nếu anh ta nói những lời này với tôi, thì tôi sung sướng ra, còn bây giờ chỉ toàn là cảm giác ghê tởm tôi dành cho hắn.
Tôi cảm nhận được người nào đó rất khó chịu, người tôi bất giác lạnh lên.
Điện thoại trên tay tôi bị hắn cướp lấy.
"Aaa, trả lại cho tôi."
Hắn còn ngang nhiên đọc trộm tin nhắn của tôi.
"Ai đây?"
"Người yêu cũ."
"Ừa."
Tôi thấy hắn lạ lắm, sắc mặt của hắn không được vui.
Không quan tâm, tôi mặc kệ lấy lại điện thoại của mình.
Thôi thì tiếp tục học, tôi mà không học là rớt môn như chơi.
"Câu này làm như nào?"
Tôi khó hiểu hỏi hắn.
Còn hắn thì ngạo nghễ ngã lưng ra ghế, chân dài bắt chéo lại, làm ra vẻ lười biếng.
"Hết hứng dạy rồi, em tự học đi."
Bà mẹ nó, hắn làm gia sư kiểu gì thế, tôi phải kêu mẹ trừ tiền của hắn, gia sư chả có tâm.
_______
Đọc ấn like giúp mình nhé.
Truyện có nhóm đọc trước vào i.b ạ