Sau 1 năm học, tôi lại được về quê nội của mình. Gần đến nhà, tôi đã thấy mái ngói đỏ rực và một giàn hoa giấy hồng thắm. Giàn hoa giấy hồng thắm ấy do chính tay nội tôi trồng và chăm sóc hàng ngày. Đến cổng, tôi đã thấy nội tôi đang ở trong sân ngồi chơi với bà Hồng. Bà Hồng là bạn thân lâu năm của nội. Bà Hồng rất hiền và chiều chuộng tôi nên tôi rất kính mến bà. Tôi còn nghe rõ cả tiếng cô Hằng quát con bé An vì không chịu ăn nữa. Vào nhà, tôi đã thấy một giàn cây hoa hồng đủ màu: Đỏ, hồng, trắng. Cây khế ở giữa sân đang đung đưa theo gió. Năm trước, tôi và mấy đứa bạn ở quê hết đi tìm trứng vịt lại lấy gậy khều khế vào rổ để ra vườn ngồi chấm muối ăn và la lên: " Chua quá ! ". Vừa xuốn đểg khỏi chiếc xe máy, tôi đã lao vào nhà cởi giày và vào phòng nội tôi đánh một giấc thật đã đời sau khi thức sớm để chuẩn bị quần áo về quê.
Vừa ngủ được có 30 phút, tôi đã nghe thấy tiếng con Diệu gọi:
- Chị Linh ! Dậy đi nhanh lên !
Tôi bật dậy với bộ mặt khó chịu cực độ:
- Diệu ... Sao suốt ngày mày gọi tao dậy vậy ? Đang ngủ ngon ...
- Dậy đi chơi với em đi !
Tôi thắc mắc:
- Đi đâu ?
Con Diệu hớn hở:
Đi nhảy dây với con Hân !
- Ừa ... Từ từ ... Tao đi rửa mặt đã ...
Con Diệu lôi tôi vào nhà tắm và lấy khăn mặt chùi chùi mặt tôi một cách thô bạo. Xong, nó lại lôi tôi ra trước sân trước bộ mặt sốt ruột của con Hân.
- Ê Diệu ! Sao mày lâu vậy ? Được rồi, chơi thôi !
Như mọi lần, tôi lại làm cái cột để bọn nó nhảy đi nhảy lại, đó là lý do tôi không thích chơi nhảy dây với bọn nó. Tôi vừa đứng vừa ngắm khóm hoa hồng màu đỏ son rực rỡ trong ánh nắng đầu thu mát mẻ. Chơi một lát, tôi lại nghe thấy tiếng than thở của con Hân:
- Chán quá ! Ra ngoài bờ sông ngoài ngõ chơi cái khác đi !
Thế là con Diệu lại lôi tôi đi trước vẻ mặt bất lực của tôi. Ra bờ sông, những con cá đang bơi tung tăng trên mặt nước trong veo xanh ngát. Ven sông có hàng chuối đầy quả đang rung rinh trước gió và hàng hoa cúc trắng tinh khiết đang chơi đùa với mấy con bướm đủ màu đẹp xuất sắc. Đó là 1 ngày của tôi ở quê nội.