13+14
Khi tôi thức dậy, cả người thì ê ẩm, đặt biệt là trên người không một mảnh vải che th ân, phía dưới có một tí đ@u nhức.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, nhìn c ơ th ể trầ n truồ ng của mình trong gương mà thất thần.
Rốt cuộc tối hôm qua đã sảy ra chuyện gì? Hắn ta đã đi về từ lúc nào? Tại sao tôi lại nằm trên gi**ng?
Tôi nhớ mình đã ngủ quên luôn trong phòng tắm.
Biết bao nhiêu câu hỏi đang chạy trong đầu của tôi.
Trước ng*c còn có một dấu màu đỏ inh thẳng trên làn da trắng, đầu tôi nhảy số liên tục, là hắn chắc chắn những việc này do hắn làm ra.
Đúng là ở gần hắn mang biết bao sự ngu y hiểm, muốn trốn lại còn khó hơn, hắn là giảng viên ở lớp tôi còn là gia sư riêng của tôi nữa, như này làm sao mà né được.
"Mày không đi học à con?"
Nghe tiếng mẹ gọi vào ở dưới lầu, tôi nhanh chóng tắm rửa.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, ấp úng không thôi, tôi rất muốn nói cho mẹ biết việc tôi bị hắn ta xà m s ở, nhưng tôi lại nghĩ những việc này cũng do tôi mà ra, chính tôi cmn là người đã cưỡ ng người ta trước, bây giờ hắn lại tìm đến tôi đòi chịu trách nhiệm.
Chuyện này tôi mà kể ra, mẹ không những bênh vực tôi mà là sẽ gi*t tôi mất!
"Hôm qua mày học không nghiêm túc đúng không? Thấy mày ngủ thầy đã bỏ về luôn, tối ngày ăn với chả ngủ."
"Thế... Thầy có nói gì với mẹ không?"
Mẹ nó, tôi nhớ đã khóa cửa phòng tắm rồi, sao hắn lại vào được nhỉ?
"Mày còn hỏi."
Mẹ liếc xéo tôi một cái, trong mẹ giận lắm, không lẽ hắn đã nói gì đó với mẹ rồi...
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba mày chiều mới về cơ, với lại chiều ba mày về, mẹ với ba đi du lịch mấy ngày, mày lo ở nhà mà học cho tốt vào."
"Chả khác gì vợ chồng son, với lại con cũng 22 tuổi rồi, mẹ cứ xem con là con nít mãi, con lớn rồi có thể tự lo cho mình được."
"Lớn chỗ nào mẹ chưa thấy, chứ trước mắt đến nấu ăn mày còn không biết làm."
Tôi bĩu môi, ba với mẹ tôi cũng thường xuyên hay đi du lịch lắm, có mỗi tôi cứ ở nhà mãi, nhiều lúc muốn đi chơi còn không được.
Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần gia đình tôi cứ mãi yên ổn như vậy là được, tôi cũng nên cố gắng vào công việc học hơn, vài tháng nữa là kết thúc cuộc sống thời sinh viên rồi.
Nên tận thưởng những gì mình đang có, trân trọng những cái trước mắt.
Sau khi tôi ăn xong, cũng chạy đi học luôn, hôm nay không có tiết học của tên biế n thá i đó, làm tôi nhẹ người hẳn ra.
"Con trà xanh, chị Thanh là con nhỏ này à chị?"
Tôi đang đi trên đường có một số người ngang nhiên đứng trước mặt tôi, trong cũng ra dáng rất ăn chơi, hình như đám này cũng học cùng trường nhưng khác khối.
Trà xanh? Bọn họ vừa gọi tôi đấy à?
Trời má, người yêu còn chưa có, tôi cũng không dính dáng đến đàn ông, cũng không một chút hứng thú nào nữa, tôi bây giờ đang trong thời kì ốm nghén rồi, gặp đàn ông là tránh xa ra chục mét, đặt biệt là cái tên biến thái kia.
Hắn được tôi để vào danh sách đứng đầu, người ng uy hiểm tránh gặp.
"Đúng rồi chính là con nhỏ này, mẹ nó hôm nay không xử nó là không được."
Cmn đùa à? Tôi đã làm gì đâu?
Không đâu xuất hiện ra kiếm chuyện là như nào?
Người vừa nãy gọi cô ta là chị Thanh, tôi nhìn cô ta chầm chầm, có tí quen mắt, Thanh, cái tên này tôi đã nghe qua rồi.
Đây không phải là con mắm đã leo lên gi**ng với thằng người yêu cũ của tôi đây sao, từ khi nào mà tôi lại trở thành kẻ chứ 3, trong khi đó chính cô ta mới là trà xanh.
"Cô muốn gì?"
Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Nực cười thật, hèn mọn vô cùng, tôi với tên đó không còn là gì của nhau nữa, chúng tôi cũng đã chia tay, cô ta bây giờ cũng đã được như ý, đến tìm tôi làm gì nữa.
"Anh ấy vừa mới chia tay tao, có phải là tại mày không, sao mày cứ thích bám lấy anh ấy thế, mẹ bà nó tức chết đi được."
Cô ta hừng hực khí thế, bóp chặt lấy hai má tôi, cơn đa u truyền đến làm tôi ứa cả nước mắt, tôi không khóc, chỉ là tôi ấm ức.
"Nói đi con ch ó, tất cả là lỗi tại mày cả."
Tôi hất mạnh tay của ả ra, quát lớn.
"Chuyện của tụi mày chả liên quan đến tao."
"Không phải tại mày thì sao anh ấy lại cứ tránh né chị Thanh chứ, đúng là con trà xanh mà."
Một ả nữa nhảy vào nói.
"Mày im!! Chuyện không liên quan đến mày thì câm cái miệng lại hộ."
Cơn tức giận của tôi đã đến đỉn h điểm, tôi tức đến nổi vai run rẩy, tay tôi nắm siết chặt lại.
Con nhỏ đó cũng có đôi phần sợ, ấp úng không thể nói được lời nào nữa.
Khi biết tin, anh ta đã cùng người con gái khác lên giường, tim tôi như bị anh ta đâm thẳng vào 10 nhát dao, đau đớn vô cùng...
Tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nổi hai mắt đã xưng to, tôi phải dành ra rất nhiều thời gian mới có thể tự giải thoát được cho mình.
Đêm nào tôi vẫn cứ nhớ về hình ảnh đó, chính tên tệ bạc miệng chê bai tôi, giờ lại hối hận, nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho hắn chắc.
Mơ đi, có ch*t tôi vẫn sẽ không tha thứ cho hắn!!!
"Mày bảo ai trà xanh? Chính mày nói mà không biết nhục à Thanh, mày nghe không biết ngượng mồm à con choá này."
Tôi không thể nhượng bộ bọn chúng, tôi không để họ chèn ép mình, ỷ lại đông mà ăn hiếp yếu.
Tôi cũng không rảnh mà đi tranh giành như vậy, nếu là đồ của mình, vẫn sẽ thuộc về mình, hơi đâu mà tranh giành như thế.
"Ý mà nói tao trà xanh?"
Cô ta tức giận, cười kinh bỉ nhìn tôi.
"Tránh ra, để tao đi."
Nói rồi tôi một mạnh muốn rời đi, nhưng lại bị ả túm lấy lại, tay tôi bị cô ta nắm lấy, kéo mạnh một phát, tôi loạng choạng ngã xuống mặt đất.
"Muốn đi? Không dễ như vậy."
Cô ta đi lại, ngồi trước mặt của tôi, một tay thì nắm lấy tóc.
Ả nắm mạnh đến nổi, tôi có thể cảm nhận được da đầu của mình tê dại, rất đ@u.
Những đứa còn lại thì cười phá lên một cách thích thú, người đi đường cũng ngoảnh lại mà nhìn xem.
Tôi không nghĩ mình phải chịu cảnh bây giờ, họ quá đông, tôi cũng không thể đánh lại nổi.
"Tao nói rồi, tất cả là lỗi tại mày, khó khăn lắm tao với anh ấy mới có thể đến được với nhau đường đường chính chính."
Nói như vậy, tên đó cùng với cô ta đã cấ m sừng tôi từ rất lâu rồi, chỉ có tôi ngây thơ không biết.
Chát!!
Cô ta đán h mạnh vào má của tôi một cái đ au đớn, tôi cũng không phải dạng vừa, ngồi yên để cho người ta ức hiế p mình.
"Bà mày đã nói chuyện rất lịch sự, do mày tự tìm đến tao gây chuyện."
Cô ta nhún vai một cái, miệng thì chề ra như một con cá trê.
"Đm!! Đa u con choá này."
"Chị Thanh!!"
________
Có nhóm đọc trước vào ib ạ