17
"Mặt của mày bị làm sao đấy."
"Ơ, có gì đâu."
Tôi úp mặt xuống bàn, tránh cho Mộng Đình thấy, trước khi vào lớp tôi đã có đánh một ít phấn, tưởng là đã che được, không ngờ con nhỏ này nó tinh mắt thật.
"Quay qua đây coi, chắc tao đấm mày quá."
Đm, cái con này nó mạnh thật đấy, Mộng Đình dùng lực quay người tôi lại đối diện với nó.
"Đứa nào làm đây?"
Mộng Đình tức giận, con nhỏ đó trở nên nghiêm túc lạ thường, trong nó lo lắng cho tôi lắm.
"Tao có làm sao đâu, vẫn ổn đây nè."
Tôi nhìn nó cười một cách tự nhiên nhất có thể, nó là đứa bạn mà tôi trọng nhất, tốt nhất với tôi.
Hai đứa tôi thân nhau khi vừa mới học cấp 3, chỉ là vô tình ngồi cùng bàn, thế là thân nhau đến tận bây giờ luôn.
Tất cả chuyện của tôi, nó điều biết rõ cả, chỉ là việc tối hôm đó đi sinh nhật của nó, tôi đã giấu bẹn đi.
"Cái con điê n này, mặt bầm tím cả lên vậy mà bảo không sao là như nào."
Nó nghĩ ngợi một lúc sau đó lại nói tiếp.
"Có phải con nhỏ đó đến gây chuyện với mày không?"
Nó là nhà tiên tri à? Sao nó lại biết hay thế, tôi cũng không thể kháng phục lại trước tài năng suy đoán của Mộng Đình được.
Tôi bị Mộng Đình nói trúng tim đen, c ứng luôn cả miệng, không thể cạy răng ra nói được lời nào nữa.
"Mẹ nó, tao đi xử lý bọn chúng lấy lại công bằng cho mày, dám đụng đến bạn thân của tao."
"Được rồi mà, ổn hết rồi."
Tôi trấn an Mộng Đình, người nên tức giận là tôi đây, vậy mà con nhỏ này nó lại thay mặt cho tôi như thế, chỉ có Mộng Đình là tốt nhất.
Nhưng tôi lại không dám kể cho nó nghe chuyện của mình và tên giáo sư biến thái kia.
Mộng Đình mà nghe tôi kể, chắc nó sẽ sốc lắm cho mà coi, hắn ta không những làm giáo sư đứng lớp, còn là gia sư cho riêng tôi nữa.
Nhắc đến hắn ta, mặt tôi lại nóng lên, trái tim không tự chủ được mà đập loại, tại sao thế nhỉ?
Tôi chứ cảm giác thấy là lạ trong người, có khi nào bị hắn ta bỏ bùa rồi chăng.
Phải tự chủ lại chính trái tim của mình, tôi không muốn dính líu gì đến đàn ông nữa, chỉ một người thôi, đã đủ làm tôi cảm thấy tổn thương vô cùng.
Đến bây giờ trái tim của tôi vẫn còn đang rách nát...
"Nhìn mày buồn thế, con nhỏ đó với thằng bồ cũ của mày, có làm gì mày không?"
Mộng Đình đưa tay xoa nhẹ lấy đầu tôi mà an ủi.
"Tao á? Có buồn chỗ nào đâu, thôi tập trung học đi."
Nó thấy tôi lảng tránh không muốn nói về vấn đề đó nữa, nên Mộng Đình cũng im lặng luôn.
Mộng Đình biết rất rõ, trong tình yêu tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu tổn thương mà Chí Kiên đã để lại cho tôi.
Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về tên tồi tệ đó nữa, chuyện đã qua thì cứ cho qua thôi.
Cứ quan tâm đến hiện tại là được.
Sau khi kết thúc tiết học, tôi đã hào hứng mà chạy nhanh về nhà của mình.
Hôm nay ba và mẹ của tôi đã đi du lịch, trả lại cho tôi một không gian yên tĩnh thỏa mái, rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác này.
Có thể làm những gì mà mình thích, không bị mọi người làm phiền.
Lúc khi lên được đại học, tôi nhiều lần nhủ ý muốn được dọn ra ở riêng, nhưng mẹ lại không thể nào tin tưởng tôi được.
Trong mắt của mẹ, tôi lúc nào cũng nhỏ bé.
Nghe đâu ba với mẹ đi du lịch cả mấy hôm mới về.
Nhưng mà, đm hôm nay có tiết học thêm của tên biến thái đó.
Ch ết rồi!!
Trong nhà bây giờ chỉ có một mình tôi thôi, nhớ lại chuyện tối hôm qua, chắc chắn là hắn đã đụng chạm vào người của tôi.
Lần này mà gặp lại hắn ta, tôi mà không bị hắn đè mới là lạ đó.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa bên ngoài kêu lên in ổi không ngừng, không lẽ mới nhắc đến hắn, bây giờ hắn lại xuất hiện.
Vẫn chưa đến giờ học mà? Vậy rốt cuộc người bên ngoài là ai?
Tôi mang theo nhiều sự tò mò đi ra ngoài mở cửa.
Đêt! Lại là anh ta.
________
Vào nhóm ib cho em ạ