Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc rộng lớn. Đất nước cao quý, quyền lực, người dân buôn bán rộng rãi. Nhà vua, hoàng hậu là những người có tri thức, thượng đẳng, có tính chất rộng lượng, yêu nước và thương dân. Chính vì điều đó, đất nước ngày một phát triển, người dân không thể nào không biết ơn những gì mà nhà vua, hoàng hậu đã làm cho dân, đất nước. Nhà vua đã có 2 đứa con, một trai , một gái. Chúng lớn lên với cơ thể khỏe mạnh, không ốm đau gì. Chúng có một cái tên rất hay,không chỉ 1 mà là tận 2 cái tên. Đứa con gái được hoàng hậu đặt tên là Vân Nhi, tên thứ hai là Huỳnh Gia. Đứa con trai được vua đặt tên là Hồ Minh, cái tên thứ hai là Kỳ Hòa.... . Một ngày nọ, hoàng hậu đã hạ sinh một đứa con trai khấu khỉnh, mập mạp, làn da trắng hồng. Người dân đồng loạt đặt một chiếc tên đẹp hơn đứa con thứ hai.
- Hay là dân ta... Đặt tên đứa con thứ ba là.... Văn Cưu , còn cái tên thứ hai thì là Dĩ Khả.
- Được được..!!!
Và thế là, đứa con thứ ba là Văn Cưu , cái tên thứ hai mà dân đặt cho là Dĩ Khả khá dễ nói, nên người dân, hoàng hậu đều gọi tên vị hoàng tử thứ ba là Dĩ Khả. Ở một khu rừng nhỏ, gần con đồi. Một người phụ nữ đã hạ sinh một đứa con trai . Người phụ nữ hạ sinh vào hôm nay, hoàng hậu hạ sinh vào hôm qua. Có thể nói, nếu người phụ nữ này sinh con vào ngày hôm qua thì con của người phụ nữ này sẽ trùng sinh nhật với vị hoàng tử thứ ba, người phụ nữ đặt tên con của mình là Gia Lưu , cái tên khá là con gái.... Trong khi vị hoàng tử thứ ba đang đọc sách, ăn no, mặc sướng thì Gia Lưu phải cùng ba đi hái lá cây, cây hoa để làm thuốc. Vì gia phả nhà Gia Lưu làm thuốc y, từ đời ngoại đến đời cháu. Hôm nọ, người mẹ tặng cho Gia Lưu một chiếc khăn quàng màu nâu. Mẹ Gia Lưu phải lén lút may cho cậu bé chiếc khăn quàng tới khua. Đã bị cậu nhìn thấy, Gia Lưu nâng niu chiếc khăn quàng mà mẹ đã cho mình. Lên đường với cha, cha đưa cái bản đồ rồi bảo cậu đi hái lá trầu. Cậu đi đến chỗ có một cái bụi cây đầy lá trầu, cậu ngồi hái từng cái vào cái xỏ. Bên vị hoàng tử thứ ba, cậu không chịu, nũng nịu với hoàng hậu. Hoàng hậu đã để ý và không quan tâm, cái tật nũng nịu ngày nào đã bị phớt lờ. Cậu bức bối, nhìn sang anh chị của mình. Anh chị ngó lơ không để ý tới. Cậu thấy nũng nịu không có tác dụng gì nữa, liềng hét lên:
- Mấy người không muốn tôi ở đây chứ gì, được tôi đi.!
Nói rồi, cậu chạy thật nhanh vào khu rừng mà Gia Lưu đang sinh sống. Hoàng hậu bảo ban nhà vua nên tém lại, nhà vua thở dài liền kêu người tìm Dĩ Khả. Dĩ Khả buồn bực, chạy nhanh quá nên đụng trúng Gia Lưu đang đứng đó. Cú va chạm đau đớn, khiến Dĩ Khả ngồi bẹp xuống đất. Dĩ Khả nặng giọng nói:
- Nè, không biết nhìn đường hả.?
- Ơ ưm tôi xin lỗi...
Gia Lưu xoa xoa chỗ bị đụng trúng, tíu tít xin lỗi Dĩ Khả. Dĩ Khả liếc nhìn chiếc khăn quàng nâu sẫm, có vài vết may liền hỏi:
- Này, cái khăn quàng của cậu...
- Hửm?
- Ha, cái khăn quàng này mẹ cậu tặng cho cậu à? // hỏi như hỏi //
- À ừ đúng rồi. // phủi phủi cái khăn //
- Cậu định hóa cậu bé quàng khăn nâu à? // chọc ghẹo //
- Hả? // khó hiểu //
Dĩ Khả lắc đầu không có ý gì, nhìn sang thấy cái xỏ ở cạnh Gia Lưu có hơi bí ẩn. Liền phủi bụi đứng dậy, nắm tay kéo Gia Lưu đứng lên, cầm cái xỏ hỏi
- Nhìn vậy mà đựng đồ nhiều nhỉ? // cho tay vào xỏ lấy một nắm lá trầu //
- Ha... Con nít như cậu mà cũng ăn trầu được nữa hả? // đưa nắm trầu lên trước mắt Gia Lưu //
- C-con nít?
- Ừm, hai bọn mình là con nít đó// cho vào xỏ //
- Nè, đừng nói là mẹ cậu dạy cho cậu cách pb con nít và người trưởng thành nha// xoa má/bóp/véo //
- Ư có chứ, với lại tôi không biết ăn trầu. // hất nhẹ tay, phồng má //
- Được thôi. * hơ làm cái gì mà như trẻ con vậy *
- ưm, mà cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Gia Lưu.
- Tôi tên Dĩ Khả.
- Cậu ở đâu?
- A, ở bên kia. // chỉ về phía con đồi //
- Ưm..., ha tôi không biết khi nào cậu mới có thể ở được cái lâu đài bên kia// chỉ tay bên kia //
Nhìn về hướng tay mà Dĩ Khả chỉ, lâu đài lấp lánh tựa như ngọc. Tay Gia Lưu cầm chắc cái xỏ, con ngươi lấp lánh như chưa bao giờ thấy một cái gì đó vừa đẹp, sang trọng đến thế.
- Dĩ Khả..! Dĩ Khả.!
- Ưm, có ai tìm cậu hả?
- À, không có gì.
- Nhưng có người kêu tên cậu quá trời kìa-
- Chậc. Kệ đi, cậu không đi về hả?
- Ơ quên, thôi tôi đi trước nha.
- À còn nữa, cậu nhớ về sớm nha, không cha mẹ lo đó.
- ơ... // xấu hổ //
________________
Ai muốn đọc thêm thì theo dõi tui nha😘