Tình yêu của hai kẻ phản diện sẽ như thế nào nhỉ ?
Nếu như mọi người muốn biết thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ, gian nan và hơn hết tôi cũng chính là kết tinh của thứ tình yêu ngang trái ấy.
Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người. Vẫn được sinh ra và lớn lên, được nuôi dạy rất khắc khe bởi những quy tắc và luật lệ nhưng khác ở chỗ là người dạy tôi những thứ đó không ai khác là ông trùm của một băng đảng mafia.
Từ khi còn bé tôi đã được lớn lên ở đây, được dạy cho cách sử dụng vũ khí và các loại súng khi chỉ mới 10 tuổi. Cho đến năm 18 tuổi tôi đã có thể dẫn dắt cả một tiểu đội đi cướp hàng và làm nhiệm vụ thậm chí là việc giết người tôi cũng đã từng.
Nhưng cho đến một ngày, hôm đó cũng chính là sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Cũng như mọi năm tôi đều được ông chuẩn bị cho một buổi sinh nhật hoành tráng với rất nhiều những món quà hết sức kì lạ như súng ngắn, súng tỉa, ống nhòm, vân vân và mây mây.
Nhưng có lẽ điều làm tôi không bao giờ quên vào ngày hôm đó chính là....tôi đã tận mắt thấy ông ấy bỏ tôi mà đi. Vì bảo vệ tôi mà ông ấy không màng đến sống chết lao lên đỡ viên đạn ấy. Viên đạn đã kết thúc cuộc đời ông và cũng là nỗi ám ảnh đối với tôi cho đến mãi về sau.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó khi ngã xuống ông đã nói với tôi rằng:
" Ta xin lỗi con đáng lẽ ra ta không nên để con bước vào con đường đầy rẫy sự nguy hiểm này..."
Tôi ôm ông ấy trong vòng tay mình mà khóc nấc lên trách móc ông:
" Sao người ngốc quá vậy, sao lại đỡ viên đạn đó cho con chứ, đáng lẽ người phải tránh đi chứ...lỡ như người có mệnh hệ gì thì con biết phải làm sao đây hả..."
Tuy rất đau nhưng ông vẫn nhẹ nhàng giúp tôi gạt đi những giọt nước mắt ấy nghẹn ngào nói với tôi rằng:
" Con biết gì không? Thật ra ta rất thương con và ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói cho con biết nhưng có lẽ ta không còn thời gian để nói cho con nghe nữa rồi..."
" Không người sẽ không sao mà. Người không được bỏ con mà đi như vậy đâu..Nhất định người sẽ được cứu thôi mà.."
" Con gái ngoan của ta không được khóc con phải cười lên, ta không muốn thấy con khóc đâu..."
" Con sẽ ngoan không khóc nữa...vậy nên người đừng bỏ con có được không? "
" Có một việc nhất định ta phải nói cho con biết đó là....con...con..chính là con gái ruột của ta.."
" Người nói gì cơ? "
" Nhưng thật tiếc thay người sinh ra con lại là một người đàn ông con à...ông ấy cũng là người mà ta đã từng rất yêu... nhưng ông ấy đã chọn cách rời bỏ ta và con chỉ..vì....vì..."
Chưa kịp nói dứt câu thì tay ông ấy đã tuột khỏi bàn tay tôi, tim ông cũng đã ngừng đập. Lúc này đây mọi thứ xung quanh đối với tôi dường như ngưng lại. Tôi không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Còn rất nhiều điều tôi vẫn chưa nói cho ông ấy biết, tôi thật sự rất muốn nói với ông rằng:
" Thật ra con đã chấp nhận người là cha của con từ lâu rồi.."
* Nhưng có lẽ ông ấy sẽ không bao giờ biết được điều đó nữa....*
Cứ thế tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình và có lẽ tôi sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa bởi vì hôm ấy cũng chính là ngày giỗ của ông...
Trong suốt tang lễ của ông tôi cứ ngồi đấy ôm di ảnh ông mà khóc, khóc đến mức ngất đi và phải nhập viện. Nhưng may thay vẫn có một người luôn sẵn sàng chăm sóc tôi, đó chính là quản gia và cũng chính là thư kí riêng của ông. Anh ấy còn rất trẻ nhưng đã theo và làm việc cho ông từ nhỏ nên rất được ông tin tưởng và hơn hết anh ấy cũng là người thứ 2 quan tâm đến tôi.
Khoảng một tuần sau tôi cũng đã được xuất viện và về nhà. Cái ngôi nhà mà mỗi ngày đều sẽ có người đợi tôi về và hỏi thăm chọc ghẹo, giờ đây người ấy đã chẳng còn nữa mà chỉ còn lại tôi cô đơn trong chính căn nhà này. Về đến nhà tôi liền đi thẳng lên phòng khóa cửa lại, tôi vẫn chưa quên được cảnh tượng ấy, nó vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi không thôi. Cái cảm giác bất lực ấy cứ bao trùm lấy tôi, không ăn không uống không ngủ dần dần tôi cũng kiệt sức mà ngất đi lần nữa. Nhưng may thay những lần đó anh ấy luôn kịp thời đưa tôi đến viện, luôn ở bên ân cần chăm sóc làm cho tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi đã được 1 năm kể từ khi ông ấy mất. Trong suốt một năm ấy tôi đã làm bạn với những căn phòng bệnh không biết bao nhiêu là lần nhưng có lẽ ông trời đã thương hại mà cho tôi một người luôn ở bên, chăm sóc và động viên cũng nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng dũng cảm mà thoát ra khỏi những đau khổ ấy để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hôm đó là ngày cuối cùng của mùa thu, anh ấy vẫn như mọi khi đến nhà và chăm sóc tôi nhưng hôm ấy trên tay anh lại cầm theo một chiếc hộp be bé, tôi thấy thế liền hỏi:
" Anh cầm gì trên tay đấy? "
" À không có gì chỉ là một số món đồ mà bố em muốn anh đưa cho em ấy mà "
" Ông ấy muốn đưa cho em mấy thứ này sao? "
" Chắc là em không tin đúng không nhưng những thứ này đã được ông ấy chuẩn bị rất lâu rồi và chỉ đợi đưa nó cho em mà thôi nhưng...."
" Vậy mấy thứ này có tác dụng gì với em chứ? "
" Em cứ cầm lấy và tự tìm hiểu đi nó sẽ nói cho em biết em là ai và người đã sinh ra em, cũng chính là người mà bố em yêu say đắm năm đó "
Nói xong anh ấy nhét chiếc hộp đó vào tay tôi rồi rời đi.
Cầm chiếc hộp trên tay mà trong đầu tôi lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Tôi thật sự rất muốn biết tôi là ai, người sinh ra tôi trong như thế nào và đã xảy ra chuyện gì mà người đó lại bỏ lại tôi và bố mà đi...
_HẾT CHƯƠNG 1_