Cơn gió đầu hè nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Trong phòng khách nhà họ Kiều, ánh sáng vàng dịu của đèn treo chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Giang Quân. Cậu ngồi trên sofa, ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tường. Đã gần nửa tiếng kể từ lúc Kiều Ngôn ra ngoài đón "một người bạn đặc biệt".
Tim cậu như bị xiết chặt mỗi khi nghĩ đến hai từ “đặc biệt” mà Kiều Ngôn nhấn mạnh.
Cậu yêu Kiều Ngôn. Yêu đến mức cả thế giới của cậu dường như chỉ xoay quanh người đàn ông ấy. Nhưng Kiều Ngôn thì sao? Hắn luôn nhìn cậu như một cậu em trai nhỏ bé, chẳng hơn chẳng kém.
---
1. Gặp gỡ "người đặc biệt"
Âm thanh động cơ xe vọng đến từ ngoài cổng. Cửa chính bật mở, Kiều Ngôn bước vào với dáng vẻ ung dung, theo sau hắn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và nụ cười tươi tắn.
“Quân, đây là Hạ Vy, bạn anh. Vy, đây là Giang Quân, em trai anh.”
Tim Giang Quân nhói lên khi nghe hai chữ "em trai". Cậu cúi đầu chào cô gái với nụ cười gượng gạo. Hạ Vy ngồi xuống cạnh Kiều Ngôn, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả, như thể thế giới chỉ có họ.
Trong suốt buổi tối, ánh mắt Giang Quân dõi theo Kiều Ngôn không rời. Cậu muốn bước đến kéo hắn ra khỏi Hạ Vy, muốn hét lên rằng hắn chỉ thuộc về cậu, nhưng nỗi sợ bị từ chối đã ghìm chặt bước chân cậu tại chỗ.
---
2. Lời tỏ tình đau lòng
Tối hôm đó, sau khi Hạ Vy rời đi, Giang Quân lấy hết can đảm đối mặt với Kiều Ngôn.
“Ngôn ca, anh thật sự xem em là gì?” Giang Quân đứng chặn trước cửa, ánh mắt đỏ hoe vì kìm nén cảm xúc.
Kiều Ngôn ngạc nhiên nhìn cậu. “Quân, sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên em là em trai của anh rồi.”
“Không! Em không muốn làm em trai của anh nữa!” Giang Quân hét lên, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. “Ngôn ca, em yêu anh. Từ rất lâu rồi. Nhưng anh chỉ nhìn em như một đứa trẻ. Em không chịu được nữa.”
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập. Kiều Ngôn sững sờ nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn sự bất ngờ và khó xử.
“Quân… Anh xin lỗi. Anh không thể đáp lại tình cảm của em. Anh chỉ coi em như em trai, không hơn không kém.”
Những lời nói của Kiều Ngôn như lưỡi dao sắc lạnh cắm sâu vào tim Giang Quân. Cậu cười khổ, gật đầu, rồi quay người bỏ đi.
---
3. Tuyệt vọng
Suốt ba ngày sau đó, Giang Quân nhốt mình trong phòng, không ăn uống, cũng chẳng ra ngoài. Cậu không ngừng tự hỏi: "Mình sai ở đâu? Sao anh ấy không thể yêu mình?"
Đến ngày thứ ba, cậu sốt cao đến mức mê man, nhưng vẫn cố gắng giấu đi tình trạng của mình. Ba mẹ cậu đều đi công tác, không ai biết tình trạng của cậu tệ đến mức nào.
Kiều Ngôn, nhận thấy Giang Quân không xuất hiện suốt mấy ngày, đã đến thăm. Khi mở cửa phòng, hắn chết lặng khi thấy Giang Quân nằm co ro trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt.
“Quân! Em sao vậy?” Kiều Ngôn vội lao đến, đặt tay lên trán cậu. Nhiệt độ nóng rực khiến hắn hoảng loạn.
Hắn nhanh chóng lấy khăn lạnh lau người, ép cậu uống thuốc rồi ngồi bên cạnh chăm sóc cả đêm.
---
4. Lời nói trong giấc mơ
Trong cơn mê man, Giang Quân khẽ gọi: “Ngôn ca... em yêu anh... Đừng rời xa em...”
Tim Kiều Ngôn khẽ run lên khi nghe những lời nói ấy. Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của Giang Quân, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy và bất an.
Hắn luôn coi Giang Quân như em trai, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, trong những ngày cậu tránh mặt, hắn đã cảm thấy trống vắng. Có lẽ, hắn đã quen với sự hiện diện của cậu đến mức không nhận ra tình cảm của mình.
Kiều Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thì thầm: “Anh xin lỗi. Nếu em quan trọng với anh như vậy, anh sẽ thử. Đừng bỏ rơi anh, Quân.”
---
5. Chấp nhận
Sáng hôm sau, khi Giang Quân tỉnh lại, cậu thấy Kiều Ngôn đang ngồi bên cạnh, gục đầu ngủ gật. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, rọi lên gương mặt hắn, khiến tim Giang Quân khẽ nhói.
Cậu không dám đánh thức hắn, nhưng Kiều Ngôn đã tỉnh từ lúc nào. Hắn mở mắt, nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Quân, liền khẽ mỉm cười.
“Ngôn ca... Anh ở đây làm gì?” Giang Quân cất giọng yếu ớt.
“Anh đến chăm sóc em. Em sốt cao như vậy, nếu không có anh, em định để ai lo?” Kiều Ngôn trách móc, nhưng giọng điệu lại tràn đầy dịu dàng.
Giang Quân mím môi, không nói gì. Ánh mắt của cậu đầy vẻ đau lòng, như thể vẫn chưa thoát khỏi nỗi tuyệt vọng của những ngày qua.
Kiều Ngôn thở dài, kéo ghế lại gần hơn. “Quân, anh đã suy nghĩ rồi. Anh không muốn mất em, dù là với tư cách gì. Nếu em yêu anh, anh sẽ thử yêu em.”
Đôi mắt Giang Quân mở to, không dám tin vào tai mình. “Anh... không đùa chứ?”
“Ngốc, anh chưa bao giờ đùa với em cả.” Kiều Ngôn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. “Chỉ cần em đừng rời xa anh, chúng ta sẽ cùng nhau thử, được không?”
Nước mắt Giang Quân lăn dài, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu gật đầu, siết chặt tay Kiều Ngôn, như thể sợ rằng nếu buông ra, đây chỉ là một giấc mơ.
---
6. Kết thúc dịu dàng
Từ hôm đó, Kiều Ngôn bắt đầu học cách yêu Giang Quân – không phải như một người anh trai, mà như người yêu duy nhất của hắn. Mặc dù tình yêu này bắt đầu muộn màng và đầy thử thách, nhưng mỗi ngày trôi qua, họ lại càng trân trọng nhau hơn.
Dù thế giới có ra sao, Kiều Ngôn biết rằng Giang Quân là người duy nhất hắn muốn bên cạnh. Và Giang Quân, cuối cùng cũng có được tình yêu mà cậu hằng mong ước.