Dương: Cho em này! //đưa hộp quà//
Kiều: Đăng Dương! Bộ em nói anh không hiểu hả? Em không thích anh, em chỉ xem anh là anh trai thôi!
Dương: thì kệ em chứ, anh vẫn thích em thôi! Hihi em nhận đi cho anh vui nhé 15!
Kiều: 15? 15 là gì thế?
Dương: không cần biết đâu! Thế nhé nhận cho anh vui
Kiều: biết rồi, em cảm ơn. Nhưng mà sau anh đừng tặng gì nữa nhé!
Dương: Tuân lệnh
__________________________
Chi: Kiều ơi! Em muốn đi chơi
Kiều: được, để chị dắt em đi! //xoa đầu cô//
Chi: Dạ
Dương: Kiều! Em với cô ấy...
Kiều: ừ...như anh thấy
Chi: Anh này là ai vậy?
Kiều: chỉ là bạn thôi! Kệ đi chúng ta đi chơi tiếp, được chứ?
Chi: Vâng ạaa
Dương:....
Kiều: Anh hiểu rồi chứ? Giờ thì né ra
Dương: //rơi nước mắt//
Kiều: đi thôi //nắm tay Chi//
Chi: //khờ đi theo Kiều//
[Ở một góc khuất]
Chi: Ủa? Sao chị lại nắm tay em? Người yêu em thấy lại hiểu lầm cho coi
Kiều: // buông tay rơi nước mắt// chị...xin lỗi...
Chi: chị họ! Có chuyện gì với anh ta sao?
Kiều: thôi không có gì đâu
Chi: vậy thôi! Đi về dọn đồ đi mai em bay về nước rồi!
Kiều: ừm có gì cho chị gửi lời hỏi thăm đến cô chú
Chi: Vâng
[Bên Đăng Dương]
Dương: tồi tệ thật //uống rượu//
Dương: tôi yêu em mà em lại đối xử với tôi như vậy, em ác thật...
((Dương hoá điên khi yêu Kiều rồi, vậy mà em lại nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy sao? Sự thật có phải như vậy? Hay Kiều đang có khúc mắc gì đó?))
[Bên Pháp Kiều]
Kiều: xin lỗi anh...
Kiều: Anh xứng đáng tìm được một người tốt hơn em. Với người sắp rời xa khỏi thế giới này như em thì làm sao mà xứng với anh đây...
[ngày hôm sau]
((Họ đi ngang qua nhau không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt hôm nay lại khác))
((Ánh mắt Kiều là chứa sự buồn bã, tràn đầy sự nhớ nhung cho đối phương))
((Ánh mắt Dương đối với Kiều hôm nay lạ lắm...không còn sự dịu dàng nữa thay vào đó là sự lạnh lùng không một chút để tâm vào đối phương))
Kiều: //xoay người lại nhìn bóng lưng đang dần xa khuất// Đăng Dương à..em yêu anh..
Kiều: //rơi nước mắt// mong anh sẽ có cuộc sống tốt hơn em
((Lúc này cơn đau bụng trong người truyền tới. Đau đến tận xương tủy, em ngã quỵ xuống ôm bụng mình))
Kiều: nó đau quá..đau hơn lần trước rồi..
((Người đi đường thấy vậy liền đưa em đến bệnh viện. Vì quá đau mà em đã ngất lịm đi))
_________________
[Bệnh viện]
Bác sĩ: y tá! Y tá đâu? Lấy máy kích tim ra đây, MAU LÊN!! Bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập rồi
Bác sĩ: không được rồi! Kích lần thứ 2 đi
Y tá: Bác sĩ...cậu ấy //lắc đầu bất lực// chúng ta đã cố gắng hết sức rồi
Y tá: //rơi lệ// tiếc thật..còn trẻ vậy mà..
Bác sĩ: chịu thôi, ung thư gan giai đoạn cuối mà không chữa sớm đi, lúc nhẹ thì không sao nhưng đến lúc nặng thù muộn rồi, cô mau đi tìm thông tin liên lạc đến người nhà bệnh nhân đi
_______________
Renggg📞
Thành An: Dương ơi..
Dương: Chuyện gì? Nói đi sao cứ úp mở mãi thế?
Thành An: Kiều nó...
Dương: nếu về chuyện em ấy thì đừng nói với tao, vậy tao cúp nha
Thành An: Khoan đã, cho tao nói hết đi
Dương: lẹ đi, tao không có thời gian đâu
Thành An: Kiều nó..nó..//bật khóc//
Dương: làm sao?
Thành Anh: kiều nó mất rồi //khóc lớn//
Dương: //rơi điện thoại// gì chứ? Không thể nào, lúc sáng còn gặp cơ mà sao bây giờ có thể...
((Anh không tin, nhanh chóng đến bệnh viện. Bây giờ đầu anh trống rỗng, người thì đầy mồ hôi lạnh))
Dương: Bác sĩ! Kiều..kiều mất thật rồi ạ?
Bác sĩ: cậu là người nhà bệnh nhân à? Sao không quan tâm bệnh nhân vậy? Cậu biết bệnh nhân đã chịu đựng đau đớn trong 2 năm qua như nào không?
Dương: *2 năm?*
Bác sĩ: đây là đồ vật của bệnh nhân//đưa điện thoại cho Dương//
((Anh loay hoay bấm mật khẩu điện thoại của em, không ngờ ngay lần thử đầu tiên đã đúng. Mật khẩu điện thoại của em để ngày sinh nhật của anh))
((Vào bộ sưu tập của em, em chỉ quay duy nhất 1 video quay vào hôm qua. Dường như em biết được mình không còn sống được bao lâu thì phải...))
((Nhấn vào video, em nói rất nhiều tâm sự của mình. Nước mắt em cũng không ngừng tuôn ra))
_________________
[video của em]
Hế lô Đăng Dương của em. Lúc anh xem được đoạn video này thì chắc em không còn trên thế gian này rồi.. Hi hi em xin lỗi, vì đã đối xử với anh như vậy.. Biết anh rất đau nhưng em biết làm sao giờ, cô gái hôm ấy là em họ của em, em chỉ muốn làm người yêu thôi chứ em còn ế đấy mà. Đăng Dương biết không, anh theo đuổi em được 1 năm nhưng em có tình cảm với anh 2 năm rồi đó.. Nhưng khi em phát hiện bệnh của em vào 2 năm trước rồi.. Nó hành hạ em đau lắm, không có đêm nào em được ngủ ngon hết.. Em yêu anh, nhưng em biết mình không xứng. Em thành thật xin lỗi vì đã để anh đợi. Cảm ơn vì thời gian qua. Xin lỗi vì để anh gặp em. Em yêu anh lắm Đăng Dương, nhớ chăm sóc bản thân. Đặc biệt là phải thật hạnh phúc với những gì anh lựa chọn. Nhớ không được rượu bia quá đâu đó! Em nhắc vậy thôi, giờ thì bái bai người em yêu.
Đăng Dương yêu dấu!
_________________
Dương: //khóc nấc// em biết sao anh lại gọi em là 15 không Kiều?
Dương: Anh sẽ tự nhận mình là 30 mà 15 là nửa của 30. Anh muốn em là nửa kia của anh //khóc nấc//