Minh và Phương là 2 cô gái tuổi teen điển hình của Mỹ. Sau giờ học, họ dành toàn bộ thời gian bên nhau, xem phim kinh dị, ngủ qua đêm, mua sắm quần áo mới. Họ thích tiệc tùng, giữ liên lạc với bạn bè, vui vẻ và chỉ tận hưởng cuộc sống. Họ không có cách nào để biết được số phận khủng khiếp mà cuộc sống dành cho họ.
Một đêm nọ, Minh và Phương quyết định đi chơi đêm với các cô gái. Họ dự định sẽ lẻn ra hộp đêm ngay khi bố mẹ họ đi ngủ. Khi cô nghĩ rằng mọi người đã đi ngủ, cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho cô bạn Phương và bảo cô ấy gặp mình ở cửa hàng cuối phố. Phương đồng ý và cúp máy.
Minh lặng lẽ mở cửa sổ phòng ngủ, cố gắng không đánh thức bất kì ai. Cô bước ra bệ cửa sổ và trèo xuống ống thoát nước. Khi cô bước xuống con phố vắng vẻ, cô có cảm giác kì lạ rằng mình đang bị theo dõi. Những sợ tóc sau gáy cô dựng đứng. Cô liếc ra sau, nhưng cô chỉ có 1 mình. Khi cô đến cửa hàng góc phố, không có ai xung quanh, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho Phương.
"Được rồi, tôi đang ở cửa hàng", cô ấy nói. "Nhanh lên, nếu không tôi sẽ về nhà!"
"Có chuyện gì vậy?" Phương hỏi.
"Tôi không biết", Minh trả lời. "Đêm nay không giống những đêm khác. Có gì đó không ổn. Tôi có linh cảm không lành."
"Dừng lại đi. Cậu chỉ đang hoang tưởng thôi", Phương cười. "Tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa"
Minh cúp máy, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi cô. Năm phút sau, Phương xuất hiện và hai cô gái cùng nhau đến hộp đêm. Các cô gái còn quá nhỏ để vào hộp đêm, nhưng người bảo vệ không bao giờ yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân. Họ đi dạo bên trong và chẳng mấy chốc, họ đã nhảy theo nhạc và tán tỉnh những chàng trai trên sàn nhảy.
Khoảng ba giờ sáng, Minh đang trò chuyện với 1 anh chàng rất dễ thương, chắc phải hơn cô ít nhất mười tuổi. Đột nhiên, cô cảm thấy điện thoại rung trong túi. Đó là tin nhắn từ bạn trai cũ- Cường. Cô đã không nghe thấy tin tức gì từ anh ấy kể từ khi họ chia tay cách đây một tháng.
Nội dung văn bản gồm" HÃY RA NGOÀI, TÔI CÓ MỘT ĐIỂU BẤT NGỜ LỚN DÀNH CHO CÔ"
Tò mò, cô nhìn quanh và thấy Phương đang bận nói chuyện với một người đàn ông khác. Vì vậy, không nói lời tạm biệt, Minh bước ra khỏi hộp đêm. Cô vừa đi được vài bước thì nhận một tin nhắn khác.
Trên đó ghi: "GẶP ANH Ở GÓC BỂ RÁC"
Đường phố tối tăm và vắng vẻ, Minh cos một cảm giác bất an trong bụng. Có điều gì đó không ổn, nhưng cô tự nhủ rằng mình chỉ đang quá thận trọng.
Bên trong hộp đêm, Phương đang tìm bạn mình. Sau khi chờ đợi 15 phút, Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô nhìn khắp sàn nhảy, vẫn không thấy Minh dâu. Cô thậm chí còn kiểm tra cả nhà vệ sinh, nhưng chúng đều trống rỗng.
3:27 sáng, Phương thở phào nhẹ nhõm khi nhận tin nhắn từ Minh.
trên đó viết: "GẶP TÔI BÊN NGOÀI NGAY, NHANH LÊN"
Khi Phương ra ngoài, cô nhận được 1 tin nhắn khác
"TÔI ĐANG Ở GÓC ĐỒNG GẦN BỂ RÁC, ĐẾN ĐỂ XEM TÔI TỎA SÁNG"
Phương đi theo chỉ dẫn, băng qua con phố tối tăm và vắng vẻ. Khi cô rẽ qua góc phố, cô phải đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng. Trái tim cô gần như đóng băng trong lòng ngực.
Minh bị treo ngược trên một ngọn đèn đường trong bãi đỗ xe phía sau thùng rác. Những ngọn đèn cây thông Noel lấp lánh quấn quanh mắt cá chân cô. Có một vũng máu lớn bên dưới cô. Cơ thể cô bị lột sách quần ao, để lộ những vết thương sâu dọc theo bụng và ngực.
Phương ngã xuống đất và bắt đầu hét lên một các điên cuồng. Một số người đứng ở cửa hộp đêm nghe thấy tiếng kêu của cô và chạy đến. Khi họ rẽ vào góc và nhìn thấy xác chết đẫm máu của Minh treo trước mặt, họ vô cùng kinh hãi.
Cảnh sát được gọi đến và họ thẩm vấn Phương trong nhiều giờ. Vẫn trạng thái hoảng loạn, cô hầu như không thể nói được. Vừa khóc vừa kể cho họ nghe về việc cô và Minh đã lẻn ra ngoài vào đêm hôm đó và cùng nhau đến hộp đêm. Cô nhớ lại tất cả những anh chàng mà họ đã tán tỉnh trên sàn nhảy. Họ hỏi cô có biết ai muốn làm hại Minh không, nhưng cô không nghĩ ra ai cả. Mặc dù cô muốn biết được kẻ giết Minh, nhưng cô chẳng giúp ích được gì cho việc điều tra.
Trong quá trình thẩm vấn, một cảnh sát đã lấy ra một chiếc túi nilon và một phong bì dính máu.
"Chúng tôi tìm thấy thứ này mắc kẹt trong cổ họng bạn cô, nó được gửi cho cô", Cảnh sát nói khi đưa cô chiếc phong bì.
"Phương" được viết nguệch ngoạc ở mặt trước. Cô run rẩy lấy tờ giấy bên trong và đọc.
Bức thư viết: "Có lẽ nếu bạn nằm trên giường như bạn đã làm, những chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Đừng lén lút đi vào ban đêm. Mọi chuyện tồi tệ đều có thể xảy ra."
Cảnh sát phải đỡ lấy cô dậy trước khi cô ngất đi. Xe cứu thương đưa Phương đến bệnh viện và cô ấy được điều trị chứng sốc.
Khi Phương trở về nhà vào ngày hôm sau, cô vãn còn bàng hoàng. Bố mẹ nói với cô. Rằng bạn trai cũ của Minh, Cường, đã bị bắt vì tội giết người. sau đó anh ta được thả đi vì vượt qua qua bài kiểm tra phát hiện nói dối. Anh ta khẳng định điện thoại của mình đã bị đánh cắp vào ngày xảy ra vụ giết người. Cảnh sát không loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm trong vụ án, nhưng họ không đủ bằng chứng để buộc tội anh ta.
Như số phận đã sắp đặt, vụ giết Minh vẫn chưa được giải quyết. Không ai bị đưa ra xét xử vì tội ác này và theo thời gian, mọi người dần quên đi vụ việc.
hai năm đã trôi qua, Phương gần như quên được đêm kinh hoàng khi người bạn thân nhất của cô bị giết một cách dã man. Một đêm nọ, Cô gọi điện cho bạn trai và bảo anh ấy gặp cô ở công viên. Lúc đó khoảng 2 h sáng.
Cô bắt đầu đi bộ đến công viên, nhưng cảm thấy một sự hiện diện lạ, giống hệt như Minh đã từng kể với cô, vào đêm cô ấy bị sát hại. Cô đã đến gần công viên khi cảm giác đó ập đến, vì vậy cô buông tay. Điện thoại cô kêu bíp. Đó là tin nhắn từ bạn trai cô.
"GẦN ĐẾN RỒI. ANH YÊU EM NHIỀU"
Điều đó không thể không khiến cho cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhiệm vụ cuối cùng của cô là đi ngang qua cửa hàng, công viên ở phía bên kia. Cô bắt đầu đi bộ nhưng nghe thấy tiếng gì đó phía sau. Ngay lập tức cô bắt đầu chạy.
bạn trai cô ấy đến công viên và đợi khoảng 15 phút. Lúc 2:35 sáng, anh ấy nhận được tin nhắn từ Phương.
Trên đó ghi:"TIẾP TỤC BƯỚC ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC, ANH SẼ GẶP EM"
Anh ta làm theo như văn bản gợi ý và bước về phía trước. ở đó, Treo ngược mình trên một cái cây là cơ thể bị cắt xẻo của Phương. đèn cây thông Noel quấn quanh mắt cá chân của cô và cô hoàn toàn khỏa thân và bê bết máu.
Anh ta gọi cảnh sát và bị thẩm vấn suốt đêm. những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra."