Tôi trở về làng trong một buổi tối muộn, khung cảnh đã có phần thay đổi , chỉ có lòng người là vững chắc. Tôi đứng trước mái nhà tranh cũ kỉ . Gọi em bằng cái tên mỹ miều . Từ trong nhà một cô gái với chiếc áo bà ba vội vàng chạy ra , mở rộng vòng tay ôm lấy tôi thật lâu , khẽ rơi nước mắt.
"Mình về rồi...hức...mình về thật rồi."
1.Gã trai làng và cô thiếu nữ
Ở làng tôi chắc ai cũng biết đến cái tên "Mỹ Dung" , một cái tên đẹp , và em cũng vậy . Em được ví như một "tuyệt sắc giai nhân" mang một vẻ đẹp trong trẻo nhưng lại rất thanh cao , không phải ai cũng có thể với được . Làng da trắng ngần và mềm mại , giọng nói như tiếng suối trong veo . Em tựa như ánh sương sớm , vừa mong manh vừa tươi mới là hiện thân của nét đẹp tự nhiên và tâm hồn thanh cao.
Còn tôi chỉ là một người bình thường , không quá nổi bật về mọi mặt . Tôi chỉ có sức khoẻ cường tráng của một cậu thanh niên , chỉ có vậy , không hơn không kém . Cũng có thể nói tình cảm tôi dành cho em như ngọn cỏ ven đường thầm mến mộ sự trong trẻo của ánh trăng đêm rằm. Người đời cười chê tình cảm của tôi và em . Họ nói tôi không xứng với em , tôi biết điều đó nhưng em lại một lần nữa giúp tôi thoát ra khỏi sự chỉ trích của mọi người . Vì thế mà tôi làng càng yêu em sâu đậm , mãnh liệt hơn cũng càng trân quý người con gái này hơn.
2.Tổ quốc
Chiến tranh một lần nữa bùng nổ . Tôi bèn gác lại đoạn tình cảm tôi dành cho em và đi chinh chiến ở nơi chiến trường tàn khốc . Tôi biết rằng Tổ quốc cần những người như tôi . Tôi cũng biết khi tham gia vào mặt trận , tôi sẽ đối đầu với sinh tử và nếu có như vậy đi nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận , chỉ cần đất nước được hoà bình và em có cuộc sống được bình yên là được.
Ngày tôi rời đi , tôi không dám nhìn vào mắt em quá lâu , vì tôi biết khi tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy tôi sẽ chùn bước . Nhẹ nhàng hứa với em rằng tôi sẽ trở về và cũng tự thề với lòng rằng tôi nhất định phải trở về .Lẳng lặng quay đầu , tôi nhìn dòng người tấp nập phía trước rồi nhìn lại bản thân , tất cả đều là những người khoác áo trận và mang trên vai một trách nhiệm vô cùng to lớn. Tôi cố gắng khắc ghi những hình ảnh này thật sâu , thật rõ , kể cả những mái nhà tranh , bụi tre đầu làng cùng với khung cảnh xế chiều hôm ấy...và cả em nữa , mọi thứ đều được tôi ghi nhớ rất rõ trong lòng. Vì tôi biết , những hình ảnh giản dị bây giờ đây trong tương lai sẽ là thứ khiến tôi thao thức , trằn trọc bao đêm và cũng có thể , tôi sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy nó...một lần nào nữa.
3.Chiến trường
Khói súng hoà trong gió , tạo nên một khung cảnh mờ mịt của tang tóc . Tiếng kêu rên của người bị thương xen lẫn tiếng hô dồn dập của những người lính khiến cho mặt trận càng thêm khốc liệt . Mặt đất nham nhở quyện với màu máu đỏ thẫm . Phía xa xa , những người thanh niên mang trên vai sự tự do của một đất nước vẫn lao lên giữa những viên đạn như xé gió , thân mình họ ngã xuống nhưng ánh mắt và trái tim vẫn cháy bỏng khát vọng của quê hương . Trên bầu trời xám xịt , những đàn quạ bay lượn như báo hiệu cho một điều không may sắp xảy ra .
4.Trại giam
Một tiếng nổ lớn vang lên . Căn cứ của quân ta bị phá hủy hoàn toàn và chỉ huy trưởng cũng bị bắn chết ngay tại chỗ . Mọi thứ diễn ra ngay trong đêm , quá nhanh để quân ta có thể kháng cự , một số may mắn rút quân và chạy khỏi theo đường rừng nhưng một phần còn lại bị bắt nhốt và trong đó có tôi . Trong chiếc lán tạm bợ giữa rừng , quân ta bị bắt trói trong mắt chúng tôi ai cũng đỏ rực lửa câm thù.Tên lính gác thì cứ đi qua đi lại . Phản phấc dưới ánh trăng là những chiếc roi , súng và chúng là hung khí để giết chúng tôi bất cứ lúc nào . Tiếng côn trùng rả rích hoà trong hơi thở của quân ta , bầu không khí vô cùng ngột ngạt và khó thở .
Bỗng từ xa , một tiếng động nhỏ vang lên. Một trong đám lính gác tỏ ý phòng thủ nhưng trước khi hắn kịp làm gì những bóng dáng mờ ảo đã nhanh nhẹn lao ra từ trong bụi rậm . Tiếng hô hào xung phong hoà trong tiếng súng , khung cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng đâu đó trong tim mọi người đã được thắp sáng thêm một vài tia hy vọng. Có lẽ cấp trên đã cử người từ chiến khu về đây để giúp chúng tôi . Người đến chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay nhưng bước chân kiên định và khí thế ngút trời của họ dường như không gì có thể cản phá.
Dây trói được cắt đứt , chúng tôi gượng dậy , lấy lại tinh thần và lao vào cuộc hỗn chiến . Trong đêm tối , những tiếng hô hào sảng của quân lính vang vọng như một lời thề không bao giờ lụi tàn.
5.Ngôi làng xưa cũ
Sau ba năm chinh chiến , tôi được trở về.Tình hình đất nước lúc này đã ổn hơn phần nào . Chúng tôi trở về trong sự tự hào và lòng yêu nước vững chắc . Cảnh vật nơi đây đã thay đổi khá nhiều nhưng đường lối tôi vẫn quen và tất nhiên không sao quên được . Đứng trước mái nhà tranh , tôi và em ôm chầm lấy nhau, em đã đợi được tôi và tôi cũng thực hiện được lời hứa của mình. Một sự hạnh phúc và mừng rỡ lan toả trong cả hai . Đến cuối cùng chúng tôi chỉ cần có vậy, một sự bình yên , mộc mạc cùng với thứ tình cảm mãnh liệt xuất phát từ trái tim.