Tiên Châu sau cơn mưa đêm tựa như một bức tranh thủy mặc. Tường thành cũ kỹ bị rêu phong bao phủ, tiếng chuông gió trên những dãy nhà cổ ngân vang nhè nhẹ, khiến không gian thêm phần tịch mịch.
Jing Yuan khoác trường bào trắng bạc, bước qua cổng thành. Gió nhẹ phất qua vạt áo hắn, làm lộ ra thanh kiếm bên hông, lưỡi kiếm sắc bén tựa ánh trăng. Là Tướng quân nổi danh khắp La Phù, bước chân của hắn luôn khiến kẻ khác kính sợ. Nhưng lần này, trong đôi mắt vàng ẩn chứa sự tĩnh lặng, tựa như tìm kiếm thứ gì trong màn sương mờ.
Ở bên kia cổng thành, một bóng người hiện ra.
Y khoác áo choàng đen, dáng người thẳng tắp tựa tùng, mái tóc dài như dải lụa đen buông xuống bờ vai. Đôi mắt xanh thẳm của y giống như hồ nước sâu, chứa đựng bí mật mà không ai dám dò hỏi. Dan Heng—người hành tẩu khắp chốn, một lữ khách mang theo quá khứ nặng nề.
“Hóa ra là ngươi.” Jing Yuan dừng bước, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ý cười.
Dan Heng đứng im, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như băng sơn. “Tướng quân, từ biệt bao lâu, không ngờ lại gặp ở đây.”
Jing Yuan khẽ cười, bước thêm một bước: “Người từng nói không muốn gặp lại ta, nhưng có vẻ duyên phận không nghĩ vậy.”
Dan Heng không đáp, chỉ siết chặt cây trường thương trong tay. Ánh mắt y lướt qua Jing Yuan, như muốn đọc thấu suy nghĩ của đối phương.
Trăng khuya treo cao, bóng hai người kéo dài trên mặt đá rêu phong.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy kéo theo hàng loạt biến cố. Một âm mưu lớn đang âm thầm diễn ra tại Tiên Châu, và cả Jing Yuan lẫn Dan Heng đều bị cuốn vào cơn sóng ngầm.
Trong một trận chiến khốc liệt nơi rừng trúc ngoài thành, Dan Heng suýt bị một mũi tên độc bắn trúng. Jing Yuan lao đến, lấy tay mình đỡ mũi tên, máu chảy xuống thấm đỏ vạt áo trắng.
“Ngươi điên rồi sao?” Dan Heng quay lại, giọng nói thoáng chút phẫn nộ.
Jing Yuan chỉ cười nhẹ, tựa như vết thương không đau: “Ta từng nói, ngươi là người duy nhất ta không muốn thấy bị thương.”
Dan Heng đứng lặng, ánh mắt như giãy giụa giữa lạnh lùng và xao động.
Sau trận chiến, cả hai tìm nơi ẩn náu trong một ngôi miếu cổ. Jing Yuan, bị thương nặng, nằm tựa vào vách tường, hơi thở yếu ớt. Dan Heng ngồi bên cạnh, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
“Tướng quân quyền cao chức trọng, tại sao lại phải bảo vệ một kẻ lang bạt như ta?” Dan Heng hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Jing Yuan nhắm mắt, khẽ đáp: “Bởi vì ta biết, trong lòng ngươi chưa bao giờ thực sự muốn rời xa.”
Dan Heng ngừng tay. Y nhìn Jing Yuan hồi lâu, ánh mắt bỗng dịu đi. Nhưng y không nói gì, chỉ lặng lẽ thêm củi vào lửa, để ánh sáng và hơi ấm phủ lên bóng tối xung quanh.
Sau khi mọi âm mưu được hóa giải, Dan Heng chuẩn bị rời đi, như cách y vẫn luôn làm. Nhưng lần này, khi y quay lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Dan Heng.”
Y dừng lại, không quay đầu.
“Ngươi sẽ lại đi, không nói một lời nào như trước sao?” Jing Yuan bước đến, đứng dưới gốc cây ngân liễu, lá liễu rơi nhẹ lên bờ vai hắn.
Dan Heng khẽ thở dài. “Ta không thuộc về nơi này. Còn ngươi, là Tướng quân, không thể gánh thêm những rắc rối từ một kẻ như ta.”
“Nhưng ta muốn gánh.” Jing Yuan bước lên một bước, đôi mắt vàng sắc sảo giờ đây lại mang theo sự dịu dàng khó tả. “Ngươi có thể đi bất cứ đâu, nhưng nếu mệt mỏi, hãy biết rằng nơi đây vẫn luôn có một người chờ ngươi quay về.”
Dan Heng quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên, y cảm thấy sự tĩnh lặng trong lòng bị khuấy động. Nhưng y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi, để lại Jing Yuan đứng dưới gốc cây ngân liễu, bóng dáng hắn in dài trên mặt đất.
Lá ngân liễu rơi lả tả, nhưng trong lòng Jing Yuan, một lời hứa thầm lặng đã được khắc ghi mãi mãi.