Đề bài: Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: Cây bàng, đất mẹ, lão già mùa đông, nàng tiên mùa xuân.
Vốn bài tập này không quá khó, Băng còn nghĩ em bé sẽ viết ngắn thôi, cốt truyện lão già mùa đông trao quyền chuyển giao nhiệm vụ cho nàng tiên mùa xuân, cây bàng lại đâm chồi nảy lộc, đất mẹ lại đầy ắp dinh dưỡng như thông thường. Nhưng đến lúc kiểm tra bài, nàng đã rõ mình vẫn chưa đủ hiểu sức tưởng tượng của mấy đứa trẻ thời nay rồi.
Băng cười cười đọc xong bài viết hơn hai tờ giấy đôi, rồi tỉ mỉ chữa lỗi diễn đạt, một số chỗ chưa hợp logic cho em bé.
Xong rồi, nàng vẫn không nhịn được hỏi:
- Em ghét lão già mùa đông lắm sao? Phải làm tiên mùa xuân trừng trị ông ấy ác như thế?
Em bé nghiêng đầu, không rõ:
- Đề bài gọi là lão già, thì tất nhiên là kẻ xấu rồi, kẻ xấu phải bị ghét mà.
- Thế nếu đó là một cô tiên mùa đông xinh đẹp, em còn ghét không?
Em bé phải nghĩ ngợi một lúc mới dẩu môi trả lời:
- Em vẫn không thích. Mùa đông lạnh lắm. Trời thì âm u. Dễ bị bệnh này, còn phải đi học nữa.
Băng nghe thế, cười khổ lắc đầu, đành tiếp tục chữa bài tập cho em bé.
Băng làm gia sư ở đây hơn hai tháng rồi. Nàng dạy nốt buổi nay thôi, từ mai phải nghỉ rồi. Em bé cũng biết chuyện này, nhưng bé tính tình trầm lắng, vẫn cứ ngoan ngoãn nghe giảng bài thôi, không nhắc gì.
Thấy đã hết giờ, Băng thu xếp xong đồ mới quay ra hỏi bé, giọng nhỏ nhẹ:
- Tấm không muốn nói gì với cô à?
Em bé lắc đầu, rồi nghĩ nghĩ, lại gật đầu:
- Cô đi mạnh giỏi ạ.
Băng cười phì.
- Cô nói cho em một bí mật nhá! Cô thật ra là nàng tiên mùa đông. Cứ mỗi mùa đông đến, cô lại xuống nhân gian làm việc. Mùa đông qua đi, cô sẽ trở về lâu đài băng giá ngủ một giấc thật no, chờ mùa đông năm sau mới thức dậy. Nên bây giờ mà cô đi rồi á, còn lâu lắm em mới gặp lại cô đó. Được rồi! Nhăn mặt thế kia xấu lắm. Thế bây giờ Tấm muốn nàng tiên mùa đông tặng quà gì không nào?
Em bé rõ ràng không tin. Hừ, người lớn toàn nói dối thôi.
- Em muốn ngắm tuyết rơi, sờ được tuyết, rồi nặn người tuyết nữa. Là tuyết thật, không phải tuyết giả cơ! Cô làm được không?
Âm cuối bé cố tình ngân cao lên, là đang thách thức đây mà. Bé biết thừa ở đây làm gì có tuyết rơi kia chứ.
- Khó quá đi! Chắc cô không làm được rồi.
Em bé liếc xéo một cái, rồi nghĩ lại, thấy như thế không ngoan, bé liền ngồi ngay ngắn lại.
- Thế thì… em thích bộ áo váy mới, cái màu đỏ, có bông màu trắng, như trong các bộ phim về ông già Nô en có á!
Thấy em bé quơ tay diễn tả, giọng líu lo dễ thương quá đáng, Băng hứa tặng cho liền.
Băng còn xoa xoa đầu em bé:
- Sắp Tết rồi, cô cũng chúc Tấm mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, có nhiều bạn tốt, được thầy cô, bố mẹ yêu thương nhiều hơn nhé.
Em bé ngại ngùng cúi đầu, không biết rằng nơi bàn tay kia chạm vào tóc, đang lấp lánh các hạt ánh sắc kỳ diệu.
Tối đó, bé nằm mơ thấy mình và cả nhà ở nơi đầy tuyết, có nhà ống khói, cây thông, tuyết rơi nhẹ một lúc rồi ngừng. Em bé ngơ ngác ngắm khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Em nghe tiếng mẹ gọi, liền chạy ra cùng bố mẹ đắp người tuyết thật to.
Sáng hôm sau, lúc bé đánh răng rửa mặt xong ra ăn, mẹ đưa cho bé túi đựng gì đó, bảo chị Băng tặng. Nhìn bé con hớn ha hớn hở lôi bộ áo váy đỏ ra, rồi chạy vội vào phòng đòi mặc thử, người mẹ mỉm cười. Vốn cô không vui vì gia sư mới dạy không lâu đã đòi nghỉ rồi, mà nghĩ người ta dạy tận tình, còn mua quà cho con mình. Ài! Dù sao người ta còn là sinh viên mà.
Ăn xong rồi, hai mẹ con sắp ra ngoài. Em bé đứng nghiêm chờ mẹ vừa chỉnh trang phục cho mình vừa nhắc:
- Hôm nay là lập xuân, mai là Tết ông Táo rồi. Cả nhà mình ra chợ mua đồ, sau đó ra nhà ông bà, nhá! Nhớ, con đến phải chào hỏi ông bà nghe chưa!
- Mẹ ơi!
- Gì nào?
- Nàng tiên mùa đông có thật không mẹ? Nếu có thì có phải cũng xinh như chị Băng không?
Nhà gần chợ nên hai mẹ con đi bộ thôi. Vừa đi vừa ngắm cảnh. May ghê, hôm qua trời còn âm u, hôm nay đã có nắng ấm lên rồi, không khí cũng dễ chịu hơn.
Ở một nơi xa xôi nào đó, có một lâu đài băng giá nguy nga lộng lẫy. Trong lâu đài, có một nàng tiên tóc trắng xóa đang ngủ trên chiếc giường cũng băng giá nốt.
Mơ giấc mơ đẹp nhé, nàng tiên của tôi!
Chờ nàng vào mùa đông tới...