Đã tối muộn, Diệp Nhi mệt mỏi nằm nhoài ra giường. Chiếc giường nhỏ êm ái dễ chịu đưa cô vào giấc ngủ sau một ngày đi học và ôn thi cực nhọc cho kì thi sắp tới. Diệp Nhi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó, cô gái đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Cô bị một đám người áo choàng đen bí ẩn bắt giữ tại một căn nhà gỗ trong rừng, tay chân Diệp Nhi bị trói chặt khiến cô rất khó hiểu, tự hỏi:"Mình... là đang ở đâu?". Cũng hợp lí thôi, mấy phút trước cô nàng còn đang yên giấc trên chiếc giường ấm áp vậy mà giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi kì lạ thế này.
Bỗng, người bạn của Diệp Nhi bị đám người đó đẩy vào trong. Cô bạn sợ hãi, run rẩy quỳ rạp xuống sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Tôi xin các người, tha cho tôi...". Diệp Nhi liền cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng thật sự phát hiện ra lúc này đã quá muộn, một kẻ trong số chúng bước ra rút một kiếm đầu của Tiểu Lệ( người bạn đó ) đã lìa khỏi cổ. Mắt Tiểu Lệ trợn trắng trông vô cùng sợ hãi.
Lúc này, bọn chúng liền quay sang nhìn Diệp Nhi. Cô hoảng loạn muốn thoát khỏi sợi dây đang trói chặt mình. Con người có một khả năng rất kì lạ, khi càng trong tình thế nguy hiểm họ lại càng bình tĩnh đến lạ. Diệp Nhi cũng vậy,khi thanh kiếm vừa chém xuống, cô liền cố hết sức quật ngã chiếc ghế gỗ lật đi. Tránh được đòn chí tử mà sợi dây trói Diệp Nhi cũng đứt ra nhờ vào thanh kiếm kia.
Thoát được khỏi đó, Diệp Nhi chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Bọn chúng cũng đuổi theo cô đầy quyết liệt. Nhưng đám người này có một thứ được gọi là phép thuật, chúng không phải kẻ mà người thường có thể đối đầu. Diệp Nhi chỉ còn biết chạy và chạy mong có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng sức của một cô gái yếu đuối sao có thể chạy thoát được những kẻ này? Cô nhanh chóng bị một tên bắt được. Khi hắn giơ cao con dao trong tay chuẩn bị kết liễu cô.Diệp Nhi bất ngờ tỉnh dậy.
Diệp Nhi hoảng sợ bật dậy, miệng vẫn còn nói mớ:"Đừng mà,đừng giết tôi!". Cô gái nhận ra hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng và thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi kệ, dù sao cũng không mơ nữa, an toàn rồi.". Bên ngoài, trời đã rạng sáng, tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ nhỏ, xuyên vào phòng của Diệp Nhi. Cô lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày bình thường khác. Còn vì sao mơ thấy thứ kì lạ như vậy chính Diệp Nhi cũng không biết...