Ở cái khe phía sau chiếc tủ đựng quần áo của căn phòng hắn thuê lò ra cái cầu bé xíu, hắn nhíu mày lại gần, cái đầu bé xíu ấy đột nhiên chui tọt vào trong khiến thân người cao lớn của hắn không thể vào được, hắn nhíu mày chặt hơn, môi mấp máy:
- Mau ra đây nào, ngươi ở trong đó không cảm thấy khó thở sao?
Giọng hắn nghe thật êm tai, hơn nữa lại còn ấm áp lạ thường.
Tiểu cô nương phía sau khe thò đầu ra, đôi đồng tử đen láy sáng trong thu bóng dáng của hắn vào, chợt đôi đồng tử ấy sáng lên, hai má của tiểu cô nương ửng hồng.
Lần đầu tiên nàng gặp người tuấn mĩ đến như thế, ngũ quan hài hòa tinh xảo, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng, làn da trắng cùng bộ bạch y trên người càng tôn lên vẻ đẹp của hắn.
Nàng trấn an trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ vì hắn của bản thân, nàng bước ra ngoài. Khuôn mặt gầy gò đến đáng thương, quần áo rách rưới nhưng bù lại đôi đồng tử của nàng đặc biệt tròn, sáng, long lanh, lướt da trắng nõn đẹp đẽ nhưng lại bị mấy vết bẩn bám lên, hắn nhìn sơ qua nàng một lượt rồi đánh giá:
- Ngươi là ăn mày sao?
- Phải... - Gương mặt xấu hổ ửng hồng, nàng cúi gầm mặt, lí nhí trả lời.
Hắn nhíu mày, ôn nhu nhìn nàng hồi lâu rồi dịu dàng hỏi:
- Thế ngươi làm sao mà lại ở đây?
Nàng thật sự không biết nói thế nào cho phải. Nói nàng đi lạc? Hay nói nàng chơi trốn tìm ngủ quên? Hay nói sự thật với hắn là nàng tới ăn trộm bánh quán trọ người ta rồi trốn vào đây ăn? Thật khó nghĩ!!
Hắn thoáng thấy biểu hiện trên mặt nàng thì không hỏi nữa, hắn dắt nàng lại gần bàn, bế nàng ngồi lên rồi ở phía đối diện lấy vạt áo trắng tinh lau vết bẩn trên mặt nàng. Hai mắt nàng trợn tròn kinh ngạc, nàng nhìn hắn hồi lâu rồi tâm hồn không biết đã thả đi nơi nao mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Hắn cốc đầu nàng một phát rõ đau, nàng "Ui da" một tiếng rồi xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, nàng rươm rướm nước mắt, ủy khuất nhìn hắn.
Hắn vừa bắt gặp gương mặt ủy khuất của nàng đã thấy có lỗi, dù sao nàng cũng là một đứa trẻ mới 4, 5 tuổi, hắn đánh nàng như thế là quá mạnh tay rồi. Hắn vội đưa tay xoa xoa cái cục u do mình tạo ra, nhìn gương mặt cô bé nhỏ "biểu tình" mà hắn bật cười.
- Ta xin lỗi, ta không nên mạnh tay với ngươi như thế, đừng nhìn ta như vậy nữa, có được không?
Nàng bĩu môi, lấy mấy cái bánh nhét hết vào bụng, hờn dỗi ngồi ăn xem hắn hệt như không khí.
Haiz... Thật hết nói nổi mà! Hắn đỡ trán.ta...
Người kia cười trộm, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một miếng bánh nhỏ, tiểu hài tử kia đầu tay đối nghịch (đầu quay sang một bên, tay đưa về một hướng) đưa miếng bánh cho hắn, cất giọng :
- Bánh này không ngon gì hết, ta không ăn nữa đâu! Trả ngươi này!
- Ngươi ăn hết một cả một đĩa mà bảo là không ngon sao? Ai sẽ tin ngươi đây?
- Đó... Đó là do... Do ta... Ta thích! Bây giờ thì không thích nữa! - Nhóc con đó ấp úng.
Hắn cười lên, mọi sự đều lu mờ đi, chỉ còn lại hắn ở trong mắt nàng, hoàn mĩ không tì vết.
Hắn nghiêng đầu, cắn miếng bánh ở trong tay nàng, không cẩn thận chạm đến cả bàn tay nhỏ xíu xiu của ai kia.
Nàng đỏ mặt, vội rụt tay lại, tuột xuống ghế, ấp úng lần 2:
- Ta... Ta đi đây!
Nói rồi nàng nhấc chân đi thật, nhưng chân mới nhấc lên chưa chạm được tới đất đã bị bàn tay to lớn nhấc bổng cả người lên - hắn bế nàng.
- Thả ta xuống! - Mặt nàng ửng hồng lên trông thật dễ thương nha.
- Ngươi rõ ràng không có nhà để về vậy mà còn muốn đi? Thôi hay để ta đưa ngươi về nhà của ta vậy. - Hắn thản nhiên bế nàng đi.
- Ta không... Không cần mà
- Đừng quậy, ngã bây giờ - Hắn vừa đi vừa nói.
- Ngươi thả ta xuống
Hắn cười gian xảo nhìn nàng, hắn nói:
- Ngoan, để sư phụ đưa ngươi về nhà
- Hả? Sư phụ cái gì chứ? Ta là đồ đệ của ngươi từ bao giờ vậy!?
- Kiếp trước
Nàng đầu óc mờ mịt, khó hiểu nói hỏi :
- Cái gì mà kiếp trước?
- Để về nhà vi sư kể cho ngươi nghe
- Ta không cần mà - Nàng bất mãn.
Hắn bế nàng chặt hơn, lại cười rồi bảo : " Không cần cũng phải cần, đồ đệ ngoan, vi sư đưa ngươi về nhà "
Hắn cười hạnh phúc, còn nàng ư? Sức hèn lực mọn nên đành bất lực để hắn đưa đi chứ làm được gì bây giờ.
~Còn~