Phần 2
Sau ngày hôm đó, tình bạn giữa tôi và cậu ấy càng thêm thấm thiết hơn. Khi rảnh Kiên luôn đến nhà tận tâm chỉ tôi ôn bài. Cha mẹ tôi luôn nhiệt tình khi cậu ấy đến, tôi cũng thấy rất vui.
Thỉnh thoảng khi dạy tôi, cậu ấy thường hay lấy tay xoa đầu, lúc tôi hỏi thì cậu ấy lại qua loa.
- Tớ không sao đâu chắc thức đêm làm bài tập nhiều quá nên tớ mới bị vậy thôi.
Lúc đấy tôi cứ nghĩ như vậy thật!
________________________________________
Sau một thời gian cực khổ, chẳng lâu khi ngày thi môn Hóa học bắt đầu.
Tôi đứng trước phòng thi với tâm thế sẵn sàng chiến đấu nhưng lòng vẫn mang chút hồi hộp, lo lắng.
Kiên đứng từ xa nhìn tôi, cậu ấy như thấy được sự lo lắng qua cử chỉ của tôi.
Chẳng ngần ngại khi thời gian thi chỉ còn ít phút, Kiên tiến về phía tôi bắt đầu trò chuyện khiến tôi quên đi cảm xúc hỗn tạp.
Cậu ấy xoa đầu tôi và bảo:
- Nếu Nhật Anh của chúng ta thi tốt, tớ sẽ tặng cậu bất cứ thứ gì cậu thích!
Lời nói của cậu ấy khiến tôi quên đi cảm giác lo lắng thay vào đó là sự thích thú muốn chinh phục.
- Cái này là cậu tự hứa đấy nhé!- Tôi cười rạng rỡ.
Khi tiếng trống báo hiệu vang lên, Kiên quay đi trở về phòng thi của cậu ấy. Trước khi đi, cậu ấy lại xoa đầu tôi.
- Chúc cậu thi tốt nhé!
Tôi trả lời:
- Tớ nhất định sẽ làm được!.
Sau khi ổn định vị trí ngồi, giáo viên gác thi cũng phát đề, tôi nhìn mà choáng váng.
- Đề gì vậy trời!
Thế là Nhật Anh ngồi nghiên cứu đề tận 10 phút khi thời gian còn 35 phút cậu mới bắt đầu làm.
- Hết giờ làm bài, mời các em dừng bút.
Khi thời gian vừa hết, cậu vừa tô xong đáp án cuối cùng:" Mình canh thời gian là chuẩn nhất."
Khi ra khỏi phòng thi, tôi lười biếng tìm ghế ngồi xuống. Đang loay hoay tìm môn tiếp theo xem thì Kiên bất ngờ vỗ vai tôi.
- Làm bài được không?
- Tớ làm cũng được, thế còn cậu.
Khỏi hỏi cũng biết cậu ấy đương nhiên là làm được còn làm rất tốt nữa kìa.
- Tớ làm cũng tốt, nhưng đề này hơi khó đó, ở câu 3 chỉ 0,5 điểm mà lời giải lại rất dài, câu khá nhiều thời gian của học sinh.
- Đúng vậy, nó làm tớ mất tận 5 phút. Tớ tưởng là mình sẽ mất điểm câu đó rồi, mai là làm kịp.
Cậu ấy cười:
- Nếu Anh Anh làm kịp, vậy thì tớ lại phải tốn kha khá rồi đây.
- Tớ nghĩ là không được rồi!
Cậu ấy hỏi:
- Sao lại không?
- Môn thi tiếp theo là môn Toán đấy... Cậu biết trình độ của tớ như thế nào mà!- Tôi với tâm trạng chán nản trả lời Kiên.
Dù được cậu ấy dạy kèm từ đầu năm học, nhưng trình độ tính toán của tôi chỉ dừng lại ở mức trung bình.
- Không sao tớ không tính môn đấy.- Kiên hào phóng
....45 phút sau....
Thời gian thi nhanh chống kết thúc, Kiên và tôi cùng về như đã hẹn.
Đang đi thì cậu ấy dừng lại như nghĩ ra điều gì thú vị, cậu ấy nhanh chống quay qua tôi nói với gương mặt hớn hở.
- Hay là giờ cậu đến nhà tớ chơi nhé!
- Sao tự nhiên lại rủ tớ về nhà cậu.-Tôi thắc mắc.
- Tớ vừa mua bộ chơi game mới, chơi 1 mình thì chán lắm nên cậu đến chơi cùng tớ nhé!?- Cậu ấy nhìn tôi đầy mong chờ.
- Được rồi tớ sẽ sắp xếp.
Chẳng thể nào cưỡng lại sự mê hoặc của game cũng như sự mê trai của mình, tôi đồng ý.
Dừng chân trước một căn biệt thự đầy xa hoa, tôi nghi hoặc quay qua hỏi cậu ấy:
- Này, này..là nhà của cậu à.- Tôi lắp bắp.
- Đúng vậy..!-Cậu ấy cười thản nhiên trả lời.
Chưa kịp định hình trước sự kiện vừa xảy ra, Kiên đã nhanh chống mở cửa và kéo tôi vào, cứ như cậu ấy sợ tôi sẽ từ chối không vào.
"Gì vậy? Trước giờ mình làm bạn với đại gia à? Sao cậu ấy lại chấp nhận làm bạn với mình nhỉ?..." Bây giờ trong đầu tôi cứ toàn những câu hỏi vô tri, không phải câu trả lời trước mắt rồi sao.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy một cô gái đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tay nghịch điện thoại.
- Về rồi à.- Cô ấy lười biếng hỏi.
Cậu ấy lại không trả lời câu hỏi ấy mà quay sang tôi giới thiệu:
- À, giới thiệu với cậu đây là chị tôi.
- Em chào chị.- Tôi nhanh chống chào sau lời giới thiệu của cậu ấy.
Nghe thấy thằng em mình giới thiệu, chị ấy nhanh chống đặt điện thoại xuống và nhìn tôi đánh giá một lượt.
Chị ấy tươi cười nhìn tôi và bảo:
- Chào em dâu.
Tôi ngơ ngác không biết mình vừa nghe thấy gì."Cái gì mà em dâu?"
Thấy tôi đứng bất động không đáp lại, Kiên nhanh chống giải vây.
- Chị, cậu ấy là bạn của em.
- Vậy à, em cho chị xin lỗi nhé, tại nhìn em giống với....
Chị ấy chưa nói xong, Kiên đã nhanh chống ngắt lời.
- Chú dắt cậu ấy lên phòng giúp cháu nhé!- Cậu ấy nhìn người đàn ông đang đứng trong góc và nói.
Tôi nhanh chóng được dắt đi, thật ra tôi rất muốn biết khi nảy chị ấy định nói gì, tôi giống ai nhưng cậu ấy lại cản không cho chị ấy nói tiếp.
Haizzz, thật muốn biết người ấy là ai mà.......
- Thưa cậu, đã tới phòng của cậu chủ rồi ạ, mời cậu vào.- Tiếng nói của chú ấy phá vỡ suy nghĩ trong tôi.
- Cháu cảm ơn ạ!
Chú ấy nhanh chóng rời đi, đúng là nhà giàu, chỉ mỗi việc lên tới đây thôi mà mất thời gian dữ.
Bước vào căn phòng với màu sắc chủ đạo là trắng vàng mang đậm khí chất của cậu ấy. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mắt tôi chợt dừng lại trước bức ảnh được đặt ngay ngắn trên đầu giường.
Tôi không kìm nổi sự tò mò trong lòng mà chầm chậm đi đến xem bức ảnh
- Này, Anh Anh cậu làm gì thế!?- Kiên bất chợt lên tiếng.
- Tớ có,...có làm gì đâu.-Tôi lúng túng không biết trả lời như nào.
Cậu ấy nhanh chóng tiến lại phía tôi, mắt nhìn tới tấm ảnh đang quay ngược về phía cửa.
- Cậu chưa thấy ảnh đúng chứ?
- Tớ chưa thấy!- Tôi dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu ấy.
Kiên nhìn tôi một lúc, khi xác nhận tôi nói thật thì mới tiến về phía ảnh úp nó xuống.
Kiên nói: Được rồi, cậu qua ghế đi, tớ đi lấy máy chơi game.