Tôi gặp anh lần đầu vào mùa đông năm tôi 18 tuổi. Đó là một buổi chiều cuối năm, tuyết rơi trắng xóa, và tôi – cô gái quê vừa đặt chân đến Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống du học, hoàn toàn lạc lối giữa thành phố rộng lớn.
Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, giữa lúc tôi đang chật vật với bản đồ và vali. Anh không nói nhiều, chỉ cúi xuống nhấc chiếc vali của tôi lên, đôi mắt lạnh lùng liếc qua tấm vé tàu trong tay tôi.
“Em đi đâu?” Anh hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Tôi đến ký túc xá đại học B.”
“Đi lạc rồi.” Anh buông một câu ngắn gọn, rồi không đợi tôi phản ứng, anh đã quay người, ra hiệu tôi đi theo.
Chúng tôi gặp lại nhau vài tuần sau đó, trong một buổi giao lưu của hội du học sinh. Anh đứng phía xa, vẫn là dáng vẻ trầm lặng và khó gần. Người khác bảo anh là cựu sinh viên của trường, hiện đã làm việc tại một công ty lớn và thường xuyên quay lại hỗ trợ các bạn trẻ.
Tôi bước đến, chủ động chào anh. “Cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi. Anh còn nhớ không?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ. “Là em sao? Không cần cảm ơn. Lần sau đừng mang quá nhiều đồ thế nữa.”
“Đã là lần sau đâu!” Tôi bật cười, nhưng anh chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay đi.
Tôi dần nhận ra anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi thường xuyên hơn tôi nghĩ. Khi thì là người hướng dẫn tôi trong một buổi hội thảo, khi thì tình cờ gặp trong thư viện, lúc lại là người đứng trước cửa ký túc xá với hộp bánh bao nóng hổi.
“Anh giúp tôi nhiều thế, có khi nào anh đang theo dõi tôi không?” Tôi trêu đùa.
Anh nhíu mày, nhưng không phủ nhận. “Không. Nhưng em lạc đường nhiều quá, anh thấy phiền.”
Lời nói lạnh lùng của anh khiến tôi khựng lại, nhưng rồi nụ cười thoáng qua khóe môi anh làm tôi nhận ra: anh đang đùa.
Tôi bắt đầu thích anh từ lúc nào, tôi không rõ. Có lẽ là từ ánh mắt dịu dàng hiếm hoi anh dành cho tôi, hoặc là từ những lần anh kiên nhẫn giảng giải mỗi khi tôi nhờ anh giúp đỡ bài vở.
“Em lúc nào cũng hỏi nhiều thế à?” Anh nói, khi tôi cầm quyển sách chạy đến bên anh trong thư viện.
“Tôi không hỏi, sao anh có cơ hội làm người thông minh nhất thế giới được?”
Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười thật sự của anh.
Nhưng càng thích anh, tôi càng cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi. Anh là một người đàn ông trưởng thành, đã đi qua nhiều nỗi đau và thử thách. Còn tôi, chỉ là cô gái 19 tuổi, ngây thơ với những rung động đầu đời.
Một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm để nói ra cảm xúc của mình.
“Anh à,” tôi gọi anh, khi cả hai đứng dưới gốc cây phong vàng cuối thu. “Tôi nghĩ… tôi thích anh.”
Anh im lặng hồi lâu, trước khi quay sang nhìn tôi. “Đừng thích anh.”
Tôi chết lặng, nhưng anh vẫn tiếp tục nói, giọng lạnh lùng: “Anh không phải là người dành cho em. Em xứng đáng có một người tốt hơn.”
“Nhưng tôi thích anh. Tôi không cần ai khác.”
“Rồi em sẽ hiểu.” Anh quay lưng, bước đi, để lại tôi đứng đó, trơ trọi giữa làn gió lạnh.
Tôi cố gắng quên anh, nhưng anh lại chẳng để tôi yên.
Một ngày, anh xuất hiện trước cửa phòng tôi, cầm theo một chiếc ô. “Mưa to. Anh nghĩ em cần cái này.”
“Không cần,” tôi lạnh lùng đáp, đóng sầm cửa lại.
Anh đứng ngoài một lúc lâu, nhưng không rời đi. Cuối cùng, tôi mở cửa, nhìn thấy anh vẫn đứng đó, ôm chiếc ô trong tay, toàn thân ướt sũng.
“Em không muốn nói chuyện với anh?” Anh hỏi, ánh mắt đầy sự day dứt.
“Không. Anh không muốn tôi thích anh, vậy đừng làm những chuyện khiến tôi lầm tưởng.”
Anh im lặng, rồi thì thầm: “Anh xin lỗi.”
Những ngày sau đó, anh bắt đầu thay đổi. Anh không còn giữ khoảng cách, không còn tránh né ánh mắt của tôi. Thay vào đó, anh chủ động xuất hiện, hỏi han, chăm sóc tôi một cách âm thầm nhưng rõ ràng.
“Anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi, một ngày nọ, khi anh mang bữa sáng đến cho tôi.
“Anh đang sửa sai.”
“Sai gì?”
“Sai khi để em một mình, sai khi nghĩ rằng đẩy em ra xa là cách bảo vệ em.”
Tôi không đáp, lòng rối bời.
Rồi một ngày, anh tỏ tình.
“Anh thích em,” anh nói, đứng trước mặt tôi, đôi mắt chân thành hơn bao giờ hết. “Không, anh yêu em. Từ rất lâu rồi. Anh chỉ sợ mình không đủ tốt, không xứng đáng. Nhưng giờ anh biết, em là người duy nhất khiến anh muốn cố gắng hơn.”
Tôi đứng im, không nói nên lời. Những năm tháng yêu thầm, những tổn thương cũ, và cả cảm xúc mãnh liệt anh mang đến bỗng ùa về.
“Em đã từng ghét anh, biết không?” Tôi nói, mắt hơi ướt.
“Anh biết. Và anh chấp nhận.”
Tôi im lặng, nhìn anh. Và rồi, tôi khẽ gật đầu.
Hóa ra, mùa đông này không lạnh nữa.
_______
Ps: like để tớ có động lực viết tiếp nhé♡