Sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Lee Minho anh đã tự mình xếp lên lịch hẹn hò của anh cùng Han Jisung.
Han Jisung sau khi nghe tin cậu sẽ được hẹn hò cùng người mà cậu yêu. Thì liền háo hức và cực kì mong chờ.
Đến ngày xuất phát, Jisung hớn hở mang trên mình bộ quần áo cậu cho là đẹp nhất, và do Minho là người lựa và tặng nó cho cậu.
Nhưng công ty đã gọi và bảo rằng đã hủy chuyến đi hẹn hò của cả hai. Minho bên ngoài phòng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng khi nghe tin từ công ty gọi đến. Anh sau khi tắt máy cũng thay đổi sắc mặt sang trạng thái buồn bã.
Jisung chưa hay tin, vẫn còn hớn hở. Cậu sách chiếc vali ra, vui vẻ hỏi Minho: "Minho à, chúng ta đi được chưa?"
Minho buồn bã trả lời: "Jisung à...chuyến đi bị hủy rồi em à..."
Jisung cậu cứ nghĩ rằng là Minho đang trêu chọc mình. Cậu không nghĩ xa, liền cười nói tiếp: "Anh yêu à, anh đang trêu em đấy hả."
Minho: "Anh không trêu em Jisung..."
Nghe thấy giọng nói u buồn, kèm theo sắc mặt ấy của Minho. Jisung nhận ra anh không hề đùa giỡn. Jisung liền tắt đi nụ cười, cậu im lặng cúi đầu buồn bã. Tay cậu cũng nắm chặt chiếc quai kéo vali, hai đôi mắt long lanh cũng cay cay.
Jisung không nói gì nữa, liền kéo chiếc vali vào lại trong phòng. Ngồi xuống và xếp đồ đạc lại vào tủ. Minho cũng đi vào ngồi xuống cạnh Jisung, anh hỏi: "Em ổn chứ?"
Jisung im lặng một lúc, cố gắng kìm nén nước mắt lại vào trong mà trả lời: "Em ổn mà."
Jisung: "Chỉ là một chuyến đi thôi mà. Có gì phải buồn đâu chứ..."
Jisung nói thế thôi chứ cậu buồn bã và thất vọng lắm. Minho trước giờ hiểu sóc nhỏ của anh lắm. Nghe cậu nói thế Minho càng thêm xót xa. Nhưng rồi lúc sau anh lại đột nhiên đứng dậy quay đi mà đi đâu.
Cũng chỉ là một chuyến đi thôi mà? Tại sao lại phải buồn bã đến thế. Không được đi ngày này thì còn ngày khác, tại sao Jisung cứ như làm quá lên?
Không phải thế...là do Jisung đã quá đặt nhiều hy vọng vào chuyến đi này. Ngày thường Minho và Jisung rất bận, họ chẳng có thời gian dành cho nhau. Đôi khi Jisung muốn ngồi lại cùng Minho ăn một bữa cơm cũng rất khó khăn. Đến cả một cái ôm cũng rất khó đối với họ.
Jisung đã rất mong chờ đến ngày này để được nắm tay Minho đi dạo ở thành phố đêm Paris ấm áp kia. Nhưng giờ đây cậu lại nhận được sự thất vọng ùa về...Jisung buồn bã giờ thêm cả buồn bã.
Sau một lúc thu dọn đồ đạc, Jisung mệt mỏi mà lăn dài trên chiếc sofa. Cùng lúc ấy Minho đi đến đặt một hộp bánh lên bàn. Đó là Cheesecake là loại bánh mà Jisung thích nhất.
Jisung nhìn thấy liền bật dậy, mà bối rối nhìn sang Minho: "Minho à, cái bánh này là anh mua cho em sao?"
Minho nhìn Jisung cười: "Là công ty mua cho em để đền bù chuyến đi đấy."
Jisung cũng hiểu anh lắm. Nghe anh nói thế cậu liền nhận ra, anh là đang nói vậy chỉ để làm cậu trở lại vui vẻ, cậu cười tươi mà nói: "Anh nói dối dở thật đó. Làm gì có công ty nào mua cho em chứ, có anh mua cho em thì đúng hơn đấy!"
Biết mình đã bị sóc nhỏ phát hiện. Minho ngại ngùng mà cười ngượng.
Jisung vậy thôi chứ cũng mau quên đi nỗi buồn lắm. Chỉ có một Lee Minho là buồn dai dẳng mà thôi.
Anh cũng buồn và thất vọng như Jisung vậy. Anh cũng rất mong chờ đến ngày hẹn hò cùng Jisung. Nghe tin không thể đi anh dường như cũng bị thất vọng ùa vào.
Minho nhìn thấy Jisung vui vẻ trở lại, anh âm thầm quay về phòng mà khóc một mình. Còn Jisung một hồi lâu không thấy anh, thì liền đứng dậy mà đi tìm.
Jisung vào trong phòng thì liền nhìn thấy anh , cậu bò lên giường mà lại gần anh, nhìn thấy anh đang thút thít, cậu hỏi: "Minho hyung à, sao anh lại khóc?!"
Minho: "Jisung à..anh đã rất mong chờ đến ngày này. Vậy mà bây giờ lại bị hủy bất ngờ như vậy..."
Minho cứ khóc như một đứa trẻ. Jisung thì bật cười khi nhìn thấy anh oà lên. Thường thì Minho khi khóc sẽ tìm đến Jisung mà nhõng nhẽo, trừ khi anh cảm thấy tội lỗi thì sẽ tự khóc mà không nói ai.
Jisung tiến đến mà vỗ về lấy anh. Cậu nhẹ nhàng an ủi: "Minho à, anh còn nhõng nhẽo hơn cả em nữa. Em còn chưa khóc mà anh đã khóc trước em rồi.
Jisung: "Đừng khóc nữa Minho à. Để khi khác chúng ta chọn ngày đẹp hơn để hẹn hò nhé?"
Minho nghe Jisung nói vậy cũng xua đi phần nào. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Jisung: "Em biết rằng dù chúng ta đôi khi không cần những buổi hẹn hò hay những cái ôm ấp thắm thiết. Nhưng em tin rằng trong lòng Minho vẫn luôn chứa đựng hình bóng của em!"
Jisung cùng Minho vui vẻ trở lại. Chuẩn bị tinh thần tốt để ngày mai lại bắt đầu một hành trình bận rộn.
Trong mỗi cuộc sống có vài thứ khiến chúng ta phải mong chờ rất nhiều, đôi khi còn lấy nó ra để làm một tia động lực nhỏ để bước tiếp. Nhưng đôi khi chúng ta cũng bị sự mong chờ ấy chà đạp khiến chúng ta đôi lúc cảm thấy thất vọng, buồn bã.
Buồn thì cứ khóc, khóc rồi hãy cười. Mưa rồi cũng nắng. Nhưng đừng để nỗi thất vọng và buồn bã ấy chà đạp ta mãi. Hãy cứ tích cực, vươn lên. Biết đâu sự mong chờ ấy mãi cũng sẽ được đền đáp.