"Nay mày lại thay màu áo ngực à?"
"Hehe bra màu đỏ choét tao thật sự không ngờ"
"Mày mà thốt ra câu nào nữa là không bạn bè gì nữa hết"
Rồi xong! Anh lại chọc giận cô nữa, mỗi lần như thế không biết cô giận mấy ngày. Cứ thế anh lại phải mua chuộc cô có thể tha lỗi cho mình, nếu anh không xin lỗi không biết hậu quả sẽ thế nào.
Cô và anh là thanh mai trúc mã với nhau một cặp đôi rất ăn ý với nhau, làm gì cũng có nhau. Anh cũng rất tâm lý với cô đôi lúc làm cô khó chịu nhưng cô nghe lời lắm gật đầu là chính thôi.
"Á!"
"Sao đấy?"
"Chắc tao đến tháng"
"Đợi đấy tao đi, vẫn là Diana có cánh chứ gì?"
[...]
Anh chu đáo tận tận tình còn hơn cả mẹ của cô nữa, nhưng cứ mãi như này cô vẫn thấy ngại.
________
Sáng hôm sau.
Cô đang tung tăng chạy đến thì thấy anh với một cô gái khác đang tay trong tay với nhau. Tiến đến gần cô hỏi:
"Minh Quân đây là?"
"À em gái tao"
Cô cười nhẹ em gái sao, tiểu tam chứ em gái cái nỗi gì, nhưng sao anh gần người con gái khác cô lại buồn đến vậy.
"Anh em khát nước"
"Ừ chờ anh"
Nói xong anh chạy đi, cô ta tiến lại gần cô rồi dùng ánh mắt căm ghét, đưa ra những câu nói mất lịch sự.
"Không cần biết chị là ai là con đ** nào chỉ cần biết tránh xa anh Quân ra, nghe chưa con đĩ."
"Ăn nói cho cẩn thận mày thua tao một tuổi đấy con ranh ạ, ai chứ cảnh cáo chị là sai rồi nhé, xém chừng lại tốn tiền mua xăng đây."
"Mày"
Nói xong cô ta giơ tay lên tát cô một cái rất mạnh không trụ được mà ngã xuống, nhưng cô ta trở mặt lấy tay cô tát lại mặt mình, giả bộ khóc lóc.
Anh thấy vậy tiến lại gần, tức giận nhìn cô:
"Sao cậu đánh em ấy?"
"Anh ơi là em, em..em chỉ thân với anh mà chị ấy tát em."
Anh trừng mắt nhìn cô.
"Motip này diễn mãi chưa chán à, khiếp bổn cô nương đi đây, cho hai người không gian riêng tư."
Nhưng mới được nửa bước thì anh giữ tay cô lại quát lớn:
"Mày định làm mà không nhận à?"
"Rồi sao, mày định đánh tao ư?"
Cô chạy một mạch về nhà, nhưng trên đường đi ấy không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi. Hóa ra tình bạn 15 năm vẫn chẳng bằng một đứa em gái.
Tối hôm ấy anh không thấy tin nhắn của mặc dù chấm xanh vẫn còn đấy. Cảm thấy có lỗi với cô anh quyết định xem camera khu vực. Xem xong anh mới nhận ra anh đã sai, thật là một thằng khốn mà.
15 phút sau.
"Chào bác"
Cánh cửa mở ra người phụ nữ trung niên xuất hiện.
"Quân à cháu?"
"Chi có nhà không bác.?"
"Nó không nói với cháu à, đang đi mua đồ chuẩn bị đi du học mà"
Câu nói như sét đánh ngang tai, hối hận về chuyện lúc sáng, anh buồn rầu. Chạy một mạch đến tiệm đồ anh hét lớn:
"Nếu bây giờ tao xin lỗi mày, mày sẽ ở lại chứ?"
" Không. Kết thúc rồi."
" Tao...sai rồi. Xin lỗi mày, Chi. Đi cẩn thận, sống vui vẻ, hạnh phúc."
" Cảm ơn mày. Bạn cũ. Vĩnh biệt."
Cô quay lưng, cánh cửa khép lại.
Hết thật rồi!