Tôi là một người không có gì nổi bật, thành tích học tập bình thường, nhan sắc cũng bình thường, gia đình cũng bình thường nốt
Nếu có gì đó không bình thường thì chắc là tính cách của tôi đi?! Tính cách của tôi khá là lạnh lùng và xa cách( với người lạ) lâu lâu khùng, điên, nhây, nói nhiều (bạn thân), đối với người thân trong nhà tôi lúc nào cũng giữ một khoảng cách không xa mà cũng không gần, tôi đôi lúc dễ nổi nóng, nhưng lại có lúc bình tĩnh đến dọa người
Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy nữa?! Tôi chỉ biết từ khi bản thân 12tuổi cho đến nay mình vẫn luôn là như vậy, tôi cứng đầu, bảo thủ và cứng ngắc và tôi luôn cho rằng bản thân mình sẽ như vậy cho đến trăm tuổi
Nhưng không! Mùa hè năm đó chị ấy xuất hiện và đã làm thay đổi con người tôi
Chị ấy có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi, chị ấy dịu dàng, vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi
Tôi vẫn còn nhớ, mùa hè năm đó tôi cùng gia đình đi du lịch cũng chính mùa hè năn đó tôi và chị ấy gặp nhau, vào lần đầu tiên gặp tôi đã bị mê muội bở nhan sắc của chị ấy, tôi cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí đi lên xin mã QR của chị ấy nữa
Sau đó, chính là khoảng thời gian tôi theo đuổi chị ấy, tôi là một người không giỏi ăn nói và thiếu kiên nhẫn nhưng vì chị ấy tôi đã bỏ ra mấy tuần để học cách ăn nói, chỉ vì tôi muốn làm sao cho chị ấy vui
2năm, tôi theo đuổi chị ấy 2năm nhưng không có kết quả tôi đã từng thử tỏ tình nhưng chị ấy lại không chần chờ gì mà từ chối, tôi chỉ nghỉ là bản thân vẫn chưa cố gắng đủ, vẫn chưa làm chị ấy thích mình, hay bở vì bản thân quá gấp gáp mà đã tỏ tình rồi?
Tôi lại kiên trì, kiên trì đi theo đuổi chị ấy, nhưng là...cũng có lúc tôi cubgx mệt mỏi, tôi muốn buôn tay...bà tôi đã thật sự buôn tay...nhưng? Tôi đã thật sự buôn tay chưa?
Câu trả lời chắc chắn là chưa rồi! Tôi lúc đó chỉ muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để xem xét lại bản thân có nên tiếp tục kiên trì chị ấy nữa không
Tôi tắt hết tất cả thông báo từ cuộc gọi cho đến tin nhắn từ tất cả mọi người kể cả chị, trước khi đi tôi có nói với gia đình rằng bản thân chỉ là đi du lịch tôi không có nói thời gian khi nào sẽ về, tôi không nói với chị ấy rằng bản thân đã đi đâu, tôi rời đi không một tiếng động
Đợi khi bản thân trở lại, thứ đầu tiên tôi nhận được lại là một thông báo
Thông báo từ người nhà của chị ấy, họ nói rằng chị đã qua đời vì lên cơn đau tim, nhưng trùng hợp thay ngày hôm đó cũng là ngày tôi rời đi a!
Tim tôi như có hàng ngàn hàng vạn con d.ao đâm vào liên tục, nó đau...đau quá...trái tim tôi đau đến mức toi không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt?
Tôi không khóc? Tôi không có tư cách khóc! Nếu hôm đó tôi không rời đi thì mọi chuyện sẽ khác đúng không? Nếu không tôi cũng có thể gặp được chị ấy lần cuối!
Nhưng là mọi thứ đã muộn rồi...
Mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi liền ở bên cạnh mộ chị ấy, rượu đã uống nhiều đến mức không còn cảm giác, ngày hôm đó trời đã mưa...mưa thật to...nước mưa kéo theo nước mắt của tôi cứ thế chảy xuống cạnh mộ chị ấy
Sau ngày hôm đó, tôi lên cơn sốt cao và được đưa đi bệnh viện, tôi đã ngủ suốt mấy ngày liền đến khi tỉnh lại điều đầu tiên tôi làm là đi đến sân thượng bệnh viện
Tôi ngồi trên lan can, ngẩn đầu ngìn đám mây ở phía cuối chân trời, tôi nhớ đến trước đây chị ấy từng nói với tôi rằng bản thân thích ngắm hoàng hôn đâu, lúc này ánh hoàng hôn lướt nhẹ qua sườn mặt tôi, tôi như chợt tỉnh ngộ nở nụ cười thật tươi
Sau đó tôi bỏ qua tiếng hét của những người phía sau, tiếng gọi, tiếng thuyết phục, tiếng khóc?
Tôi quay đầu lại nhìn họ, tôi nở nụ cười, dang hai tay ra, tôi ngã mình xuống khỏi lan can
Trong đầu tôi không có sợ hãy có cũng chỉ một câu "Chờ em..em đến với chị nhanh thôi!"
Lại một lần nữa mở mắt ra, mọi thức xung quanh tối đen như mực, không có một ánh sáng
"Đồ ngốc!"
Tôi nghe được gì? Một thanh âm không thể nào quen thuộc hơn, thanh âm tựa hồ còn có chút nức nở thì phải?
"Chị?"
Tôi có chút khó có thể tin nhìn người trước mắt, chị ấy..cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại chị ấy rồi!
"Ngoan...em đến với chị rồi nè!"
"Yêu chị"