" Khải Thiên , em mang thai rồi "
" Của ai ?"
Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi lại cô , mắt vẫn hướng xuống bàn không thèm để ý đến Cẩn Ngôn
Cô nghe anh hỏi thì nụ cười trên môi dần tắt . Anh hỏi là của ai ? Ý anh là không thừa nhận đứa con này hay là anh không tin tưởng cô ?
Lục Khải Thiên , anh...
" Khải Thiên , sao anh lại hỏi như vậy ? Anh thừa biết nó là..là..."
Mắt cô đỏ lên , hai tay nắm chặt góc áo . Anh nghe cô nói như vậy thì lúc này mới từ từ để ý đến cô , nụ cười giễu cợt
" Ai biết đó nó có phải là con tôi không , biết đâu cô ngủ cùng thằng khác rồi bắt tôi đổ vỏ , hừ "
Ha, Lục Khải Thiên anh thật sự là trốn tránh trách nhiệm ? Không thừa nhận đứa con này ? Không tin tưởng em ? Không yêu em nữa ?
Tình cảm ba năm của chúng ta , cái quan trọng nhất của đời con gái , mọi thứ em điều cho anh để rồi đổi lấy một câu phủ nhận của anh sao ? Lục Khải Thiên , anh thật sự là ...
* Chát * " Lục Khải Thiên khốn khiếp , anh dám vứt bỏ tôi " * bốp *
" Á...vợ ơi anh ..anh sai rồi "
Khải Thiên ôm đầu la lớn còn Cẩn Ngôn cầm gối đánh anh tới tấp
" Biết sai ? Khốn nạn tôi đánh "
" Vợ ơi , anh thề đó anh không dám "
Có cho anh núi vàng núi bạc anh cũng không dám bỏ em đâu ...hix à quên xin chào mọi người . Tôi là Lục Khải Thiên lần thứ 105 tập thoại cùng vợ và ...bị đánh
" Vợ ơi , tha cho anh "