18 Năm Trên Đời
Tác giả: Bé tên Rina chào ạ (。・ω・。)ノ♡
BL
Em nhỏ tên là Minh Ly(không có họ, Minh trong Nguyệt Minh, Ly trong Dạ Ly), hay được gọi là Tiểu Ly Nhi, em đẹp lắm nha...mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa những cơn sóng vỗ nhẹ mỗi buổi mai, thanh khiết như ánh trăng khuya xoa dịu lòng người, cũng vô cùng ngọt ngào hệt như mật ong. Mái tóc nâu dài hơi ánh đen,đôi mắt to tròn long lanh mang sắc xanh trắng tựa những đám mây bồng bềnh, mềm mại trên trời cao. Chiều cao 169cm nhưng chỉ nặng 40kg. Nhiều người lầm tưởng rằng em là một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành nhưng em nhỏ lại là một thiếu niên yêu kiều bé bỏng a~~
Ông trời tặng cho em cái nhan sắc ngời ngời mà nhiều người ước ao nhưng em không cần đâu! Thứ em mong là một cuộc đời tự do, vô ưu, vui vẻ, được yêu thương,và thứ đó chính là thứ em MÃI MÃI KHÔNG CÓ ĐƯỢC.
........................ Trích
Cha mẹ em không yêu nhau, tất cả chỉ là lợi dụng lẫn nhau và em... Người phải hứng chịu những trút giận, hành hạ, lăng mạ, của những người làm 'cha, mẹ' khi họ không vừa ý. Cơ thể yếu ớt chịu đựng hành hạ từ nhỏ làm em tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Em luôn tự hỏi:"Mình đã làm chuyện gì sai ư? Sao mình lại ngu ngốc như vậy để họ mắng mình chứ! "...... "Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi"..... "Aa.. Mẹ ơi, cha ơi.. Tha cho con đi.. Hức";nhưng em ơi em không có lỗi mà, sao em phải chịu đựng những thứ này cơ chứ.
✘Năm em 3tuổi, dù chịu đựng sự bạo hành nhưng em vẫn yêu quý cha mẹ lắm! Họ sinh ra em mà, nhưng.... Nó đã dần dập tắt khi em nghe cái đoạn đối thoại đêm đó.
-Cha em:"con ả đàn bà này, li hôn đi"
-Mẹ em:"ông tưởng tôi không muốn chắc?? Không phải vì bố mẹ tôi nói thì tôi thèm để ý đến thằng đàn ông như ông và thằng nhãi kia chắc"
-Cha em:"mày đúng là đ*, hệt như thằng con mày"
.. Họ chửi bởi lẫn nhau mà kèm theo lăng mạ em, người con trai của họ. "Cạch", sau khi phát ra tiếng động,ôi em bị thấy rồi, họ lại kéo em vào và một trận đánh đập dã man bắt đầu. Em sợ lắm, ai cứu em với
✘Năm em 4,cái ngày sinh nhật của em đã hoàn toàn tan tành. Vết sẹo trên người em là bởi người 'mẹ' mà em yêu quý đổ nước sôi lên chỉ bởi em muốn một món quà sinh nhật, nước sôi thấm vào da thịt đứa trẻ và cả trái tim nhỏ bé. Tại sao lại ác với một đứa trẻ như vậy??
-Tiểu Ly Nhi:"mẹ ơi... Á đau con... Hức con cầu xin.. Mẹ... Ức... Mẹ ơi.. Tha cho.. Con... Con biết lỗi rồi Aaa"
-Mẹ em:"mày đúng là bất hiếu, tao nuôi mày mà mày còn không chịu hiểu lại đi đòi quà. . ?? Sao mày lại đòi hỏi như vậy hả??!!"
-Tiểu Ly Nhi:"con.. Ức.. Xin lỗi... Xin lỗi Aaaa.... Con không nên...đòi hỏi. Ức hức là lỗi con Aaaa"
-Mẹ em:"mày nên nhớ, tất cả đều là lỗi của mày. NHỚ CHƯA"
Tiếng hét lẫn nước mắt vang vọng khắp căn nhà nhưng lại chẳng được gì. Còn cha em???Người cha kia chỉ vứt cho em sự khinh thường rồi rời đi.
Từ hôm đó, em không dám đòi hỏi gì nữa. Em sợ, em 'lại' làm sai, em không làm vừa ý họ... Họ sẽ bỏ em mất.
-Y/N:"tại sao.. Lại đối xử với em ấy như vậy?? "
......................... Trích
Đến trường, bạo lực học đường đã chọn em rồi. Họ đánh em đau lắm, mắng nặng lời lắm, sao em phải chịu những thứ này cơ chứ. Trái tim em ngày càng rỉ máu theo từng năm tháng nhưng ai quan tâm em đây... EM, CHỈ CÓ MỘT MÌNH THÔI.
✘Năm em 7,em muốn tutu quá!! Đừng nói em yếu đuối vì em còn rất nhỏ mà, ai mà chẳng đau khi bị blgđ, blhđ,... Nhưng em sẽ cố gắng vì em nghĩ có lẽ ngoài kia còn nhiều người tội hơn em kìa.
-Tiểu Ly Nhi:"mình thật đáng ghét, sao mình có thể nghĩ đến việc chết đi cơ chứ!! Sẽ làm phiền họ mất"
-Tiểu Ly Nhi:"ngoài kia nhiều người kiên cường như vậy, thế mà mình lại yếu đuối quá"
-Tiểu Ly Nhi:"n-nhưng ức.. Mình buồn quá.. Hức"
-Tiểu Ly Nhi:"cha ơi.. Mẹ ơi... Con muốn được ôm, được dỗ... Hức hức k-không... Mình đòi hỏi sẽ không được"
Em không phải chưa từng kể với cha mẹ nhưng nhận lại là trận đòn roi, đánh đập. Mỗi tối chỉ có thể co ro trong góc mà khóc thút thít, tự nói nhỏ với bản thân.
✘Năm em 10,cha mẹ đuổi em rồi!! Em chỉ mới 10 thôi mà, sao lại ác đến thế. Chẳng phải là máu mủ ruột thịt sao?? Nhưng họ cho em căn nhà nhỏ mà, họ vẫn còn để tâm đến em... Đúng không???
-Tiểu Ly Nhi:"sao lại nghĩ xấu cho họ chứ, họ cho mình một căn nhà rồi mà. Họ còn để tâm đến mình mà..... Nhỉ? "
✘Năm em 12,ác mộng!!! Nó chính là ác mộng!!! "Cha mẹ ơi, nhiều người quá! Cứu con với, con 'bẩn' rồi ư?? "..."cha ơi, mẹ ơi.. Cứu con Aaaa"... Đúng, em bị rape rồi. Bọn chúng bị gì vậy chứ, em chỉ mới 12 thôi. Ông trời thấy em còn chưa đủ khổ ư..??
-Tiểu Ly Nhi:"ức.. Hức.. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Làm ơn tha cho tôi... Aaaaahh".
-Tiểu Ly Nhi:"lỗi tôi... Đ-đừng mà.. Hức.. Ức.. Aaaa"
-Tiểu Ly Nhi:"A.. Ưm... Ức... Tha... Đau quá... Đau... ĐỪNG MÀ.. AAAAA"
Sau khi xong bọn chúng rời đi để em ở lại đó. Em cố lê lết cơ thể kinh tởm của mình đi tắm, chà tới rách da. Đôi mắt đầy ánh sáng trước kia giờ đây đâu rồi.
-Tiểu Ly Nhi:"cha ơi... Mẹ ơi.... Con.. Ức hức"
✘Năm em 14,em nhận ra em sắp chết rồi. Máu từ mũi cứ chảy không ngừng được, nhiều lúc em mệt lắm. Bác sĩ nói em bây giờ như cây đèn dầu trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào chỉ có thể dùng thuốc duy trì, nếu từ nhỏ được điều trị sức khoẻ có lẽ cũng đã không...
-Tiểu Ly Nhi:"bác sĩ ơi, cháu có thể xin bác hai điều không?... Không được cũng không sao ạ.. "
-Bác sĩ:"cháu cứ nói, ta sẽ cố"
-Tiểu Ly Nhi:"cháu mong sau khi cháu chết sẽ không làm phiền bất cứ ai, cứ giấu chuyện này với cha mẹ cháu ạ! Họ sẽ thấy phiền lắm. Thứ hai, cháu biết ngoài kia còn nhiều người đáng thương lắm. Trên cơ thể cháu có gì thì cháu sẽ hiến ạ,để giúp họ ạ"-Ôi em ơi, vậy còn em thì sao??
-Bác sĩ:"cháu!!!!!". Ông thật sự rất ngạc nhiên, theo như ông khám qua thì cũng đã biết sơ qua tình hình. Cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng,sức khoẻ yếu,bệnh tâm lý,máu không đông,.... Không có người nhà đi theo. Ông cứ ngỡ thiếu niên trước mặt muốn kéo dài thời gian sống nhưng không ngờ...
Cuối cùng ông cũng đành chấp thuận, kể từ đó em ra vào bệnh viện ngày càng nhiều. Các bác sĩ, y tá đều thương tiếc cho thiếu niên nhỏ. Lúc nào cũng mang trên mình thương tích, làm họ xót thương vô cùng.
✘Năm em 15,độ tuổi xinh đẹp làm sao! Em gặp được họ, những người mà em nguyện trao tất cả. Họ là 4nam thần trong trường *Hoàng Ân,*Lăng Thịnh,*Cố Duy,*Mộ Quân, khoảng cách sao xa đến thế!! Họ chỉ cho em một cái bánh thừa, một câu hỏi han giả dối còn em trao cho họ trái tim mình.
Không phải cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', em thích họ vì nhận được sự quan tâm em chưa từng nhận được. Dần dần nó thành yêu rồi thành thương.
-Tiểu Ly Nhi:"tớ chia sẻ cho mọi người nè!! họ như là Mặt Trời vậy í, luôn luôn là trung tâm. Tớ không phải Trái Đất vì tớ không xứng, tớ chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi giữa Dãy ngân Hà to lớn nhưng vẫn mãi chỉ xoay quanh Mặt Trời"
-Y/N:"nhưng em à, em lung linh lắm!! Em là nhân vật chính trong cuộc đời của em, làm ơn đừng hạ thấp mình như vậy"
-Tiểu Ly Nhi:"em đã sớm mệt rồi, ánh sáng vụt tắt. Cuộc đời em không lung linh được nữa rồi"
................................ Trích
Họ biết em thích họ nhưng vậy thì đã sao chứ?? Đừng ngây thơ cho rằng sẽ lãng mạn như những câu chuyện, hiện thực nó tàn khốc lắm ! Gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy, em chỉ là kẻ ti tiện ở tầng lớp tận cùng thôi. Họ lợi dụng, đánh đập em, xem em là thú vui, họ chính là chống lưng cho những kẻ bạo lực em. Họ KÌ THỊ EM, con trai lại thích con trai?? KINH TỞM.
-Hoàng Ân:"con trai lại thích con trai à, gớm"
-Lăng Thịnh:"mày đừng nói vậy, coi chừng cậu ta khóc rồi ám mày đấy haha"
-Cố Duy:"bệnh hoạn, kinh tởm"
-Mộ Quân:"nói câu này thấm câu đó, haha"
✘Năm em 16tuổi, em bị họ 'làm' rồi. Họ trúng thuốc và em... Bị đổ oan là bỏ thuốc họ, em không làm mà. Thật sự không phải em làm.
-Tiểu Ly Nhi:" A.. Đau.. Ức... Tớ không có mà... Ha... Hức"
-Mộ Quân:"đúng là đ* mà, còn chối"
-Hoàng Ân:"ngậm cho tốt đi con ch*, tao làm mày là phước của mày rồi"
-Lăng Thịnh:"gan cũng to đấy, còn dám bỏ thuốc bọn tao"
-Cố Duy:"Tch, mày đúng là thứ kinh tởm"
-Tiểu Ly Nhi:"xin ức..xin lỗi...làm ơn mà.. Ức... Aaaa.... Ưm.. "
Lại 'bẩn' nữa rồi. Lần này em cũng phải tự dọn. Em không có mà, sao không ai tin vậy chứ... Nhưng họ nói là em làm mà, vậy chắc là em rồi. Em tự rạch tay để tạ tội nhé! Đừng giận em nhé, cũng đừng bỏ em.
✘Năm em 17,chỉ còn 1năm nữa thôi em sẽ 18 rồi. Sắp được giải thoát rồi hihi, em đợi đến năm 18 chỉ bởi em muốn trả ơn sinh ra mình của cha mẹ và, trong trái tim đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu vẫn còn chút hi vọng sẽ có được tình thương yêu dù biết nó quá xa vời. Em thấy,...Con người bọn họ thật kì lạ, cứ thích soi mói chuyện của người khác là sao? Em từng nghe rất nhiều lời chửi bới nhưng em đâu có như vậy??
Nhiều người nói rằng tutu chỉ có những kẻ yếu đuối mới làm nhưng họ đã rất kiên cường rồi mà!! Kiên cương sống tới ngày hôm nay, tới lúc chết vẫn bị miệng đời chửi mắng, nhục mạ.
Em cố gắng chịu đựng những thứ ấy vì em muốn dùng 18năm để báo hiếu, tới sinh nhật thứ 18 thì em sẽ giải thoát rồi.
-Tiểu Ly Nhi:"nhưng vậy có làm phiền họ không nhỉ?? À mình sẽ chết ở biển và họ sẽ không bị làm phiền hihi. Chắc họ cũng không buồn vì kẻ bẩn thỉu như mình đâu, mình làm gì xứng cơ chứ"
-Tiểu Ly Nhi:"..... Nhưng sao tim mình đau quá, sao lại rơi nước mắt vậy nè"
..........................
Còn 1tháng nữa là sinh nhật 18 của em nhỏ rồi đó a~ Dạo gần đây em vui hơn hẳn, chắc do sắp được giải thoát rồi nhỉ...?
-Tiểu Ly Nhi:"hihi, sắp chết òi và tớ sẽ không làm phiền ai nữa. Nói cho các thân ái nghe nhé, sinh nhật của tớ là 31/12 ó. Tớ rất thích tuyết, biển và trời mưa luôn!!! Có ai giống hông zị ạ?? Nghe nói hôm đó sẽ có mưa hay tuyết á, liệu có phải món quà ông trời cho hông nhỉ?? Nếu thật thì tuyệt quá (≧▽≦).... Các thân ái có thắc mắc sao tui zui hông, do nếu là ông trời tặng thật á thì tui sẽ có món quà sinh nhật đầu tiên rùi"
-Tiểu Ly Nhi:"ừm.... Chán quá,mình sẽ đi viết truyện, viết về cuộc đời của mình. Chắc hông ai đọc đâu ha"
Em bắt đầu viết truyện về cuộc đời mình, với tựa đề "18 NĂM TRÊN ĐỜI". Ban đầu rất ít người đọc nhưng dần dần nó càng nổi lên. Họ tiếc thương, đau buồn thay cho người ở trong cuốn truyện, lúc lên lúc xuống theo từng tình tiết. Em vui lắm, họ ủng hộ truyện của em là em vui rồi.
Tình tiết thì nhanh thế đấy, nhưng chỉ có trải nghiệm mới biết dài thế nào. Từng ngày, từng tháng, từng năm, nó đâu ngắn??. Suy cho cùng, người trải nghiệm mới biết nó đau thế nào.
-Fan➊:"Aaa, cha mẹ kì thế. Sao lại đối xử với con mình như zị chứ"
-Fan➋:"đồng tình đồng tình, ba mẹ tệ quá à"
-Fan➍:"mấy thằng đó mà nam thần gì"
-Fan➎:"lầu trên à, nam thần Kinh nha"
-Fan➌:"huhu, Ly Nhi của tui. Xót quá đi"
-Fan➑:"cuộc đời bất công quá đi huhu"
V.V....
....................... Trích
Còn 5ngày nữa thôi, truyện của em cũng gần tới hồi kết. Chắc có lẽ ngày truyện END cũng là ngày em 'đi'. Trước khi chết, em sẽ tới bệnh viện lần cuối. Em hiến thận, máu,và tóc,.... Điều em làm được chỉ có thế thôi. Mong sẽ giúp được ai đó cần.
-Y/N:"vậy còn em??? Ly Nhi.... "
Hôm nay là sinh nhật em, máu cứ chảy không ngừng, đầu em quay cuồng nhưng vẫn cố. Đi tới bệnh viện, em được mọi người dìu đi, ai cũng đều đỏ mắt vì thương cho em. Thương cho người thiếu niên tuổi 18,đời em sao lại khổ như thế cơ chứ!?
-Y tá➋:"hức.. Ly Nhi à"
-Tiểu Ly Nhi:"các chị đừng khóc, em sót. Em...dù sao cũng sắp tới giới hạn rồi, đừng buồn cho một kẻ như em hihi"
-Tiểu Ly Nhi:"chỉ mong em có thể giúp được cho người khác... Khụ... "
-All:".... "
Cuối cùng, quá trình hiến cũng xong. Giờ đây, em không thể tự bước đi trên đôi chân của mình nữa, các y tá cùng bác sĩ ở bên em những giây phút cuối.
Là người xa lạ nhưng lại cho em sự ấm áp, còn cha mẹ em giờ đây chắc gì còn nhớ đến em? Nhớ đến người con trai của họ. Bạn bè không có, người yêu càng không.
Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn, em quá ngoan. Luôn nghĩ cho người khác còn bản thân thì sao??? Tới cuối đời, em đã nhận được gì cơ chứ!!
Chương cuối cùng em viết đã xong, kết cục của'tôi' đó là chết và em cũng vậy. Ở chương cuối này em còn đính kèm lời nhắn nhỏ.
[Hi lô, Cảm ơn các thân ái đã đọc truyện của mình, mình thật sự rất vui luôn á. Thật ra thì đây là mình viết dựa trên cuộc đời của mình, mình thấy vui khi các bạn đồng cảm với mình nhưng tiếc quá à... Mình tới giới hạn rồi, mình không thể đồng hành cùng các thân ái nữa, đây có lẽ là bộ đầu tay cũng là bộ cuối cùng của mình ó. Chương cuối này đăng vào ngày 31/12 cũng là sinh nhật của mình, ngày cuối cùng của mình trên đời. Có lẽ sẽ có nhiều bạn cảm thấy phiền khi đọc nhưng mình chỉ muốn trút hết trước khi đi. Cuối cùng, mình chúc các bạn thân ái của mình lời này. Chúc tất cả các bạn mãi vui vẻ, vô ưu, được thương, được yêu. Mong sẽ không có ai phải như mình. Mãi thương các bạn độc giả yêu của mình nhiều nhiều❤❤❤❤❤❤]
Chương cuối đã được đăng, bây giờ em đang ở biển và bên cạnh là các y tá, bác sĩ. Họ là fan của em cũng là những người cho em cảm nhận tình thương khi còn trên đời này. Còn đối với họ, em không chỉ là bệnh nhân mà còn là người thân mà họ chấp nhận. Họ không thương hại, họ thật lòng tiếc thương cho cuộc đời trớ trêu của em. Làm nghành y, họ đã biết rất nhiều người nhưng em thật sự rất khác. Họ quan tâm em, dần dần khi đọc truyện em viết và biết cuộc đời em thì họ thương em lắm. 4 năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng họ đã xem em là em trai nhỏ. Thiếu niên 18tuổi vốn dĩ có một tương lai rực rỡ nhưng phải dừng chặng hành trình này. Ngày sinh nhật vốn vui vẻ sao bây giờ lại....
...........................
Mắt họ đỏ hỏn, cố kìm nén những giọt lệ sắp rơi. Em bây giờ tầm nhìn đã mờ, cơ thể nặng trĩu. Em biết là em sắp đi rồi..!!
-Tiểu Ly Nhi:"c-chị ơi, p-pháo hoa"
Họ biết chứ,giờ em nói cũng khó khăn vô cùng. Họ biết em muốn xem pháo hoa.
-Bác sĩ➊:"Ly Nhi à, còn 30phút nữa em. Pháo hoa đang đợi em đó"
-Y tá➏:"Ly Nhi ơi, đêm hôm nay đẹp lắm đó.... Tuyết kìa Ly Nhi ơi"
Tuyết rơi rồi, những bông tuyết trắng rơi đầy trời. Khung cảnh nên thơ vô cùng. Họ cùng em chụp một bức ảnh và đăng lên trang truyện của em. Đọc những bình luận của các fan em.
-Fan➌:"huhu, tác giả à không Ly Nhi ơi. Chị thương em"
-Fan➑:"sao trời lại đối xử với em như vậy chứ"
V.V..
-Fan➐:"Ly Nhi ở giữa kìa, xinh quá"
-Fan➏:"ôi em ơi, chị mong em kiếp sau hạnh phúc"
-Fan➊:"đúng là nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ mà"
V.V..
Đếm ngược pháo hoa....
10
9
8
...
3
-Tiểu Ly Nhi:"mong kiếp sau... mình sẽ được yêu thương, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi"
2
1
BÙM BÙM 💥💥💥
Pháo hoa rực rỡ đầy đủ hình dạng thấp sáng cả bầu trờituyết sương, những hạt tuyết đang rơi kia như tô điểm thêm cho khung cảnh thơ mộng này, và cũng là lúc em từ giã cõi trần. Ra đi trong sự nhẹ nhõm vì được trút bỏ tất cả.
-All:"hức.. Hức.. Ly Nhi... Mong kiếp sau em được hạnh phúc.. Hức". Nước mắt họ cứ rơi mãi, trái tim như thắt lại. Cuối cùng, cuộc đời của em đã kết thúc. Có lẽ em không biết, Minh Ly à sẽ có rất nhiều người nhớ đến em. Nhớ đến bộ truyện cũng như cuộc đời của em.
NĂM THỨ 18 LÀ NĂM EM KHÉP LẠI CUỘC ĐỜI ĐẦY BI THƯƠNG. THIẾU NIÊN 18 TUỔI ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI. DÙ VẬY, NHỮNG THỨ EM LÀM, GIÚP CHO BAO NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG. SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHAI.
Lòng người vẫn là thứ gì đó khó nói lắm,... em cũng như những người khác đã ra đi trước miệng lưỡi thiên hạ, trước lòng người vô tâm.....
𝐄𝐍𝐃
Cảm ơn đã đọc ạ, đây là truyện ngắn mình viết. Tiểu Ly Nhi cũng là bé thụ cute của mình. Đừng ai buông lời nói em ấy yếu đuối nhé. Mãi yêu 😘❤
𝓡𝓘𝓝𝓐