Mặt trời bắt đầu khuất dần sau những dãy núi phía xa, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Trên một ngọn đồi yên tĩnh nằm cách xa thành phố Magnolia, Erza Scarlet đứng lặng lẽ, đôi mắt đăm chiêu dõi theo cảnh hoàng hôn. Trong tay cô là một bông hoa nhỏ màu xanh lam, mỏng manh nhưng kiên cường, giống như ký ức về một người mà cô không bao giờ quên.
“Erza,” một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Cô quay lại, trái tim bất giác thắt lại khi nhìn thấy Jellal Fernandes, người cô đã không gặp suốt nhiều tháng qua. Anh mặc bộ áo choàng quen thuộc, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
“Jellal,” cô khẽ gọi tên anh, giọng nói lẫn trong gió.
“Cô không thay đổi gì cả,” Jellal nói, tiến lại gần. “Vẫn mạnh mẽ, và… vẫn đẹp như thế.”
Erza khẽ nhíu mày, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên một chút. “Và anh vẫn như vậy, luôn biết cách làm tôi ngạc nhiên.”
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Jellal là người phá vỡ sự yên lặng trước.
“Tôi nghe nói cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn,” anh nói, ánh mắt ánh lên sự tôn trọng. “Không bất ngờ khi Fairy Tail lại chiến thắng, khi cô là người dẫn đầu.”
“Còn anh thì sao? Vẫn tiếp tục hành trình của mình?” Erza hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
Jellal gật đầu. “Tôi vẫn đang chuộc lại những sai lầm của mình. Nhưng hôm nay, tôi muốn gặp cô… để cảm ơn.”
“Cảm ơn?” Erza ngạc nhiên.
“Vì cô đã luôn tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi không xứng đáng.” Jellal nhìn thẳng vào mắt cô. “Nếu không có niềm tin của cô, tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục bước đi hay không.”
Erza cúi đầu, bàn tay xiết chặt bông hoa trong tay. “Jellal… tôi tin tưởng anh không phải vì tôi mù quáng, mà vì tôi biết anh là một con người tốt. Dù anh có cố chối bỏ quá khứ hay trách móc bản thân, điều đó không thay đổi được sự thật đó.”
Jellal nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm như bị cuốn vào từng lời nói. Anh định nói gì đó, nhưng lại im lặng.
“Jellal,” Erza tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng hơn. “Tôi không cần anh phải chuộc lỗi với thế giới. Chỉ cần anh sống đúng với bản thân, đó là đủ với tôi rồi.”
Jellal bất giác cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. “Cô luôn có cách làm tôi cảm thấy mình có thể trở thành một người tốt hơn.”
Hoàng hôn dần tắt, bầu trời chuyển sang một màu tím dịu. Erza bước tới gần Jellal, nhẹ nhàng đặt bông hoa xanh vào tay anh.
“Bông hoa này… giống như niềm hy vọng mà anh đã mang đến cho tôi, ngay cả trong những ngày đen tối nhất.” Cô nhìn vào mắt anh, giọng nói kiên định. “Hãy giữ nó, và nhớ rằng anh không bao giờ phải bước đi một mình.”
Jellal cầm lấy bông hoa, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nó. “Tôi sẽ nhớ.”
Họ đứng cạnh nhau, không cần thêm lời nào. Dưới bầu trời đang dần chìm vào màn đêm, hai con người với quá khứ nặng nề đã tìm thấy một khoảnh khắc bình yên bên nhau, như một lời hứa thầm lặng rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.
Kết thúc.