Magnolia tối nay chìm trong giông bão. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp xé toạc bầu trời, nhưng bên trong hội quán Fairy Tail lại rực rỡ và ấm cúng hơn bao giờ hết. Mira Jane Strauss đứng sau quầy bar, bận rộn pha chế thức uống cho các thành viên của hội. Nụ cười dịu dàng của cô như ánh sáng xua tan mọi mệt mỏi của một ngày dài.
Ở một góc khuất, Laxus Dreyar ngồi im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn bão đang hoành hành. Anh vốn không phải người ưa tiệc tùng, nhưng tối nay lại quyết định ở lại hội thay vì rút về một góc riêng.
Mira, với đôi mắt tinh ý, nhanh chóng nhận ra điều đó. Sau khi hoàn thành công việc, cô nhẹ nhàng tiến tới bên anh, tay cầm theo một cốc nước ép.
“Laxus, anh không muốn tham gia cùng mọi người sao?” Mira hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự tò mò.
“Không có hứng,” Laxus trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
Mira không nản lòng. Cô đặt cốc nước xuống bàn, ngồi đối diện anh. “Trời bão thế này, đáng lẽ anh phải thấy vui chứ. Sấm sét là sở trường của anh mà.”
Laxus bật cười nhẹ, hiếm khi Mira thấy anh thoải mái như vậy. “Cô nghĩ tôi là kiểu người hứng thú với mấy thứ đó à?”
“Ừ, cũng không hẳn,” Mira đáp, nghiêng đầu mỉm cười. “Nhưng tôi nghĩ anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Muốn chia sẻ không?”
Laxus im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. “Chỉ là tôi đang nhớ đến ông nội. Lâu rồi không gặp ông ấy. Có lẽ tôi nên ghé qua thăm ông.”
Mira gật đầu, đôi mắt hiện lên vẻ thông cảm. “Master Makarov chắc chắn sẽ rất vui nếu thấy anh.”
“Còn cô thì sao?” Laxus bất ngờ hỏi, ánh mắt quay lại nhìn Mira. “Lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ, giúp đỡ mọi người. Nhưng có khi nào cô cảm thấy mệt mỏi không?”
Câu hỏi của anh khiến Mira hơi khựng lại. Cô mỉm cười, nhưng lần này nụ cười mang chút buồn bã. “Đôi lúc có chứ. Nhưng nhìn mọi người hạnh phúc, tôi thấy mình làm điều đúng. Chỉ cần hội quán luôn đầy ắp tiếng cười, tôi sẵn sàng làm tất cả.”
Laxus nhìn cô chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong lời nói của cô. “Cô lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Còn cô thì sao? Ai sẽ là người nghĩ cho cô?”
Mira bất giác đỏ mặt trước câu hỏi thẳng thắn của anh. Cô quay đi, giả vờ không nghe thấy. “Thôi nào, Laxus. Anh đang trêu tôi đấy à?”
“Không hề,” Laxus trả lời, giọng trầm nhưng chân thật.
Trước khi Mira kịp nói gì thêm, một tiếng sét lớn xé ngang bầu trời, làm rung chuyển cả hội quán. Tất cả mọi người reo lên thích thú, nhưng Mira hơi giật mình.
“Cô sợ sét à?” Laxus hỏi, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.
“Không phải sợ,” Mira đáp, nhưng giọng có chút lúng túng. “Chỉ là… bất ngờ thôi.”
Laxus đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. “Vậy để tôi chỉ cho cô một cách để quen với nó.”
“Quen?” Mira nhíu mày.
Anh quay lại, đưa tay ra phía cô. “Đi theo tôi.”
Mira do dự một chút, nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh. Laxus dẫn cô ra ngoài sân phía sau hội quán. Mưa vẫn rơi, nhưng cơn giông giờ đã bớt dữ dội.
“Lắng nghe,” Laxus nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. “Cô có nghe thấy không? Tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa. Chúng không phải là thứ đáng sợ. Chúng là âm nhạc của thiên nhiên.”
Mira đứng lặng, để mặc những giọt mưa lạnh buốt rơi trên vai mình. Giữa không gian đầy âm thanh hỗn độn ấy, cô nhận ra có một sự yên bình kỳ lạ, đặc biệt khi đứng bên cạnh Laxus.
“Anh đúng là có cách nhìn rất khác biệt,” cô nói, mỉm cười.
Laxus nhún vai, nhưng khóe môi cũng cong lên. “Còn cô, lúc nào cũng biết cách làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.”
Họ đứng bên nhau trong cơn mưa, chẳng cần nói thêm gì nữa. Và trong khoảnh khắc đó, giữa cơn giông và hơi lạnh, Mira cảm thấy có một điều gì đó ấm áp đang len lỏi vào trái tim mình.
Kết thúc.