HỌA TÂM P2 + P3 – END
Tác giả: Cheryn_MC
BL;Học đường
---P2---
CHƯƠNG 11: NHỮNG CẢM XÚC MÂU THUẪN
Mối quan hệ giữa Laziel và nhóm Daniel ngày càng trở nên phức tạp. Laziel nhận thấy mỗi người trong họ đều có cách riêng để tiếp cận cậu, dù kín đáo hay trực tiếp. Nhưng cậu cũng nhận ra một điều: sự gần gũi này không chỉ mang lại ấm áp, mà còn khiến cậu rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc mâu thuẫn.
Một buổi sáng, khi Laziel vừa bước vào sân trường, Jay đã đợi sẵn ở đó. Cậu đứng tựa vào gốc cây, trên tay cầm một ly cà phê nóng.
"Lần sau đừng tự đi một mình. Tôi đã nói là sẽ đi cùng cậu."
Jay nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm. Laziel khẽ gật đầu, nhưng không đáp lại. Sự lo lắng từ Jay khiến cậu cảm thấy bối rối, vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu được ai đó bảo vệ một cách vô điều kiện.
Không lâu sau, Vasco xuất hiện, trên vai khoác cặp, nụ cười rạng rỡ thường ngày:
"Laziel! Hôm nay cùng tôi tập thể lực đi. Tôi dạy cậu cách tự vệ!"
Laziel chưa kịp từ chối, Vasco đã vỗ vai cậu, như thể mọi chuyện đã được quyết định sẵn. Sự nhiệt tình của Vasco khiến cậu hơi phiền, nhưng không thể ghét bỏ.
Khi cả nhóm tụ họp ở hành lang, Daniel và Johan cùng đến. Cả hai đều im lặng, nhưng ánh mắt của họ không hề rời khỏi Laziel.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng gần đây." – Daniel hỏi, giọng điệu dường như ra lệnh hơn là hỏi ý kiến.
Johan thì không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét.
Laziel cảm thấy ngột ngạt. Sự quan tâm từ tất cả họ giống như một chiếc lồng vô hình, vừa ấm áp nhưng cũng vừa giam cầm cậu.
CHƯƠNG 12: LỜI THÚ NHẬN TỪ JAY
Một ngày nọ, Laziel nhận được một tờ giấy nhét vào ngăn bàn. Chữ viết gọn gàng, không ghi tên người gửi, nhưng cậu lập tức nhận ra nét chữ của Jay:
"Gặp tôi ở sân bóng rổ sau giờ học."
Laziel đến nơi, và Jay đã đợi sẵn. Cậu đứng giữa sân, ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc bồng bềnh của mình. Khi Laziel bước đến gần, Jay quay lại, ánh mắt lấp lánh một sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Tôi không giỏi nói chuyện, nhưng tôi nghĩ mình không thể giữ trong lòng nữa." – Jay bắt đầu, giọng nói thấp nhưng dứt khoát.
Laziel không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt nhắm như mọi khi.
"Laziel, từ ngày cậu xuất hiện, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu có biết cảm giác đó là gì không? Một người không biết đến khái niệm 'yêu' hay 'thích' chắc sẽ không hiểu."
Jay tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
"Nhưng tôi thích cậu. Tôi không cần cậu đáp lại, chỉ cần cậu biết rằng... tôi ở đây, luôn sẵn sàng vì cậu."
Laziel khựng lại. Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Những lời Jay nói như một lưỡi dao nhẹ lướt qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của cậu, để lại một vết thương nhỏ nhưng sâu.
"Jay... Tôi..." – Laziel định nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại.
Jay chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Laziel:
"Không sao. Tôi sẽ đợi. Cậu chỉ cần biết điều đó là đủ."
CHƯƠNG 13: CẢM XÚC BỊ ĐÈ NÉN
Sự thổ lộ của Jay khiến Laziel càng thêm rối bời. Cậu không biết phải đối mặt với những cảm xúc này như thế nào. Đối với cậu, mọi thứ đều mơ hồ và xa lạ, như một con đường phủ đầy sương mù mà cậu không biết nên bước tiếp hay quay đầu.
Tối hôm đó, Laziel ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá, đôi mắt vẫn nhắm. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh của Jay, Vasco, Johan, và Daniel cứ lần lượt hiện lên.
"Mình đang làm gì? Mình có tư cách gì để được họ quan tâm?"
Một giọng nói vang lên trong lòng cậu, đầy tự trách.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau. Laziel quay lại và nhận ra Daniel đang tiến đến.
"Tôi biết cậu ở đây." – Daniel nói, giọng trầm ấm.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Laziel, không nói gì thêm. Cả hai chỉ im lặng, để lại không gian cho những cơn gió nhẹ thổi qua.
"Cậu đang nghĩ gì?" – Daniel đột nhiên hỏi.
"Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ai đó có thể quan tâm đến tôi... theo cách như vậy."
Daniel nhìn Laziel, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc:
"Laziel, cậu xứng đáng được yêu thương. Dù cậu không tin, nhưng tôi sẽ chứng minh điều đó."
Những lời ấy như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim Laziel. Cậu cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, nhưng đồng thời cũng là một chút gì đó ấm áp mà cậu không dám nắm lấy.
"Tôi không biết mình có thể tin vào điều đó hay không..."
Daniel chỉ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy, Laziel nhìn thấy một sự kiên định không gì lay chuyển được.
CHƯƠNG 14: KÝ ỨC KHÔNG MUỐN NHỚ LẠI
Sau cuộc trò chuyện với Daniel, Laziel dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân. Cậu bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của nhóm Daniel đã khiến cậu cảm nhận được những điều mà trước đây cậu không tin mình xứng đáng có. Nhưng đồng thời, điều đó cũng làm khơi dậy những ký ức đau đớn mà cậu luôn cố chôn giấu.
Một đêm, Laziel nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình trở lại ngôi nhà thổ cũ ở Nhật Bản – nơi đã giam cầm tuổi thơ của cậu trong bóng tối. Những tiếng cười nhạo, những ánh mắt khinh bỉ, và những lời nói cay nghiệt lại vang lên.
"Một đứa như mày thì làm được gì chứ? Cả đời mày chỉ có thể sống để làm hài lòng người khác!"
Laziel choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu ngồi dậy, cố gắng hít thở để trấn tĩnh, nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn đè nặng trong lồng ngực.
"Mình không muốn nhớ... Không muốn."
Cậu thì thầm, giọng nói yếu ớt như đang tự cầu xin chính mình.
CHƯƠNG 15: JOHAN VÀ BÍ MẬT CỦA MỘT KẺ IM LẶNG
Hôm sau, Laziel vẫn đi học như thường lệ, nhưng cậu cảm thấy sự mệt mỏi bủa vây. Khi tan học, Johan bất ngờ bước đến gần cậu.
"Cậu có muốn đi dạo không?" – Johan hỏi, giọng trầm thấp, gần như là một lời đề nghị hơn là câu hỏi.
Laziel thoáng ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cả hai cùng bước đi trong im lặng. Johan luôn là người ít nói nhất trong nhóm, nhưng sự im lặng của cậu ta không khiến Laziel cảm thấy ngột ngạt.
Cuối cùng, Johan lên tiếng:
"Tôi biết cậu đã trải qua rất nhiều chuyện. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào cách cậu đối xử với mọi người là tôi có thể hiểu."
Laziel khựng lại, quay sang nhìn Johan.
"Cậu... biết gì?"
Johan mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và có chút buồn bã:
"Cậu luôn cố gắng làm hài lòng người khác, ngay cả khi điều đó khiến cậu đau khổ. Tôi cũng từng như thế, Laziel. Nhưng rồi tôi nhận ra, không ai có quyền yêu cầu cậu hy sinh chính mình vì họ."
Những lời của Johan như chạm vào một góc khuất trong tâm hồn Laziel. Cậu không ngờ rằng một người ít nói như Johan lại có thể hiểu cậu sâu sắc đến vậy.
"Vậy... cậu làm thế nào để vượt qua?"
Johan nhìn thẳng vào mắt Laziel, ánh mắt đầy kiên định:
"Tôi đã tìm được người mà tôi muốn bảo vệ. Và tôi nhận ra rằng, để làm được điều đó, tôi cần phải mạnh mẽ hơn – không phải vì họ, mà vì chính tôi."
Laziel không nói gì, nhưng những lời ấy như gieo vào lòng cậu một hạt mầm nhỏ bé.
CHƯƠNG 16: CUỘC CHẠM TRÁN ĐỊNH MỆNH
Vài ngày sau, Laziel bị nhóm học sinh cũ từng bắt nạt cậu chặn lại trên đường về nhà. Chúng đã quá quen với việc Laziel im lặng chịu đựng, nhưng lần này, sự xuất hiện của Vasco đã thay đổi tất cả.
Vasco lao đến như một cơn gió, đứng chắn trước mặt Laziel.
"Nếu các người dám động vào cậu ấy, thì hãy thử xem tôi có thể làm gì!"
Đôi mắt Vasco rực lửa, khiến bọn chúng tái mặt và bỏ chạy. Khi mọi chuyện kết thúc, Vasco quay lại, nhìn Laziel với ánh mắt đầy quan tâm.
"Cậu không cần phải chịu đựng một mình. Chúng tôi ở đây vì cậu."
Những lời nói của Vasco đơn giản, nhưng chúng mang theo một sự chân thành không thể phủ nhận. Laziel cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng – đó không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là một chút hy vọng mong manh.
CHƯƠNG 17: TRÁI TIM LẦN ĐẦU BIẾT RUNG ĐỘNG
Tối hôm đó, Laziel ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ ảo chiếu qua tán lá. Trong lòng cậu, hình bóng của Daniel, Jay, Johan, và Vasco cứ hiện lên, mỗi người một cách khác nhau.
Daniel mang đến cho cậu sự kiên định và ấm áp. Jay là người đầu tiên thổ lộ tình cảm, khiến cậu không khỏi bối rối. Johan lại là người chạm vào nỗi đau sâu kín nhất, còn Vasco thì luôn ở đó, như một người bảo vệ không biết mệt mỏi.
Laziel không biết phải chọn ai, hay liệu cậu có thể đáp lại tình cảm của họ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không còn hoàn toàn cô độc.
"Có lẽ... mình cũng xứng đáng được yêu thương."
Cậu thì thầm, giọng nói như hòa vào ánh trăng dịu dàng ngoài kia.
CHƯƠNG 18: NHỮNG LỜI HỨA KHÔNG THÀNH TIẾNG
Những ngày tiếp theo, Laziel bắt đầu để ý hơn đến những người xung quanh cậu. Từng hành động nhỏ, từng lời nói của họ đều khiến cậu suy nghĩ. Dường như họ đều có một phần nào đó chạm đến trái tim cậu, nhưng cũng khiến cậu hoang mang hơn.
Một buổi sáng, Laziel đang đi dọc hành lang trường thì bất ngờ chạm mặt Daniel. Như thường lệ, ánh mắt sắc sảo của Daniel dừng lại trên cậu, đầy vẻ dò xét.
"Cậu đã suy nghĩ gì chưa?" – Daniel hỏi, giọng điệu không quá lạnh lùng nhưng đủ khiến Laziel cảm nhận được sự nghiêm túc.
Laziel thoáng khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, đôi môi mấp máy:
"Tôi không biết... Tôi thật sự không biết cảm giác này là gì."
Daniel tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
"Không sao. Tôi không cần cậu phải hiểu ngay bây giờ. Nhưng Laziel..." – Daniel đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu. – "Hãy để tôi ở bên cậu, bất kể cậu cảm thấy thế nào. Tôi muốn bảo vệ cậu, dù cậu có muốn hay không."
Những lời ấy khiến trái tim Laziel run lên. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ gật đầu nhẹ, như một lời chấp nhận thầm lặng.
CHƯƠNG 19: KHI NHỮNG CẢM XÚC ĐAN XEN
Buổi chiều hôm đó, Jay tìm gặp Laziel ở sân trường. Cậu mang theo một hộp cơm tự làm, đặt vào tay Laziel mà không hỏi ý kiến.
"Tôi biết cậu hay quên ăn trưa. Từ nay cứ để tôi lo." – Jay nói, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nhiều tâm sự.
Laziel nhận lấy hộp cơm, lòng đầy mâu thuẫn. Sự quan tâm của Jay quá rõ ràng, nhưng cậu không biết phải đáp lại thế nào.
"Cảm ơn, Jay. Nhưng... tại sao cậu lại làm thế này vì tôi?"
Jay khựng lại, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc.
"Bởi vì tôi muốn. Không phải vì tôi mong cậu đáp lại, mà vì tôi không thể đứng nhìn cậu tự làm tổn thương bản thân mình nữa."
Những lời nói của Jay như một cú đấm mạnh vào lớp vỏ bọc của Laziel. Nhưng thay vì chống cự, cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy, như một kẻ đuối nước tìm được phao cứu sinh.
CHƯƠNG 20: CUỘC ĐỐI ĐẦU KHÔNG TRÁNH KHỎI
Tối hôm đó, khi Laziel đang chuẩn bị rời khỏi trường, Johan xuất hiện. Không nói một lời, cậu kéo Laziel vào một góc yên tĩnh.
"Laziel, tôi cần cậu trả lời một câu hỏi."
Laziel nhìn Johan, đôi mắt khép hờ nhưng lại ánh lên sự thận trọng.
"Câu hỏi gì?"
Johan nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự gấp gáp:
"Cậu có cảm giác gì với Daniel? Với Jay? Với Vasco? Và... với tôi?"
Câu hỏi của Johan khiến Laziel bối rối. Cậu cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, như thể bị kéo căng bởi những sợi dây vô hình.
"Tôi... Tôi không biết. Thật sự không biết."
Johan khẽ nhắm mắt, như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Vậy thì hãy suy nghĩ kỹ. Bởi vì tôi không muốn đứng sau lưng ai. Nếu cậu không chọn tôi, tôi sẽ tự rời đi."
Những lời ấy khiến Laziel chấn động. Johan luôn là người ít nói nhất, nhưng lại mang trong mình một sự mạnh mẽ đầy quyết liệt. Cậu không muốn mất đi Johan, nhưng cũng không biết phải đối mặt với tình cảm này như thế nào.
---P3---
CHƯƠNG 21: VASCO VÀ SỰ DŨNG CẢM KHÁC BIỆT
Vài ngày sau, Vasco bất ngờ kéo Laziel đến sân bóng rổ. Cậu ta không nói gì, chỉ đưa cho Laziel một quả bóng.
"Cầm lấy. Hôm nay chơi với tôi."
Laziel không giỏi thể thao, nhưng cậu không từ chối. Hai người chơi bóng cùng nhau, và lần đầu tiên, Laziel cảm nhận được sự thoải mái kỳ lạ.
Khi trận đấu kết thúc, Vasco cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Laziel.
"Laziel, tôi không thông minh như Daniel, không dịu dàng như Jay, cũng không sâu sắc như Johan. Nhưng tôi có một điều mà họ không có."
Laziel quay sang nhìn Vasco, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Đó là sự dũng cảm. Tôi không sợ nói ra rằng tôi thích cậu. Tôi không cần cậu phải chọn tôi ngay bây giờ, nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi."
Những lời của Vasco, dù đơn giản nhưng lại đầy sức nặng. Laziel cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng cũng có một tia sáng len lỏi qua những mảng tối.
"Mình thật sự nên làm gì đây?" – Cậu thầm nghĩ, lòng ngổn ngang không yên.
CHƯƠNG 22: NHỮNG CẢM XÚC CHỒNG CHÉO
Từng ngày trôi qua, Laziel nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và những chàng trai trong nhóm ngày càng trở nên phức tạp. Mỗi người trong họ đều mang lại cho cậu một cảm giác khác nhau – sự an toàn từ Daniel, sự dịu dàng từ Jay, sự thấu hiểu từ Johan, và sự chân thành của Vasco.
Một buổi sáng, Laziel bất ngờ bị gọi lên sân thượng bởi Daniel. Gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc đen dài của cậu bay nhẹ trong nắng sớm. Daniel đứng đó, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang một tia ấm áp hiếm hoi.
"Laziel, cậu đã suy nghĩ về những điều tôi nói chưa?"
Laziel không trả lời ngay. Cậu cảm thấy mình không thể trốn tránh mãi, nhưng cũng không biết phải nói sao để không làm tổn thương ai.
"Daniel… tôi không chắc. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu, nên tôi không biết cách để đón nhận nó."
Daniel nhìn cậu chăm chú, rồi mỉm cười nhẹ:
"Không sao. Tôi sẽ cho cậu thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi không phải người dễ từ bỏ."
CHƯƠNG 23: KHOẢNH KHẮC YÊN BÌNH VỚI JAY
Tối hôm đó, Jay mời Laziel đi dạo. Cả hai bước đi trong im lặng dưới ánh đèn đường. Jay không ép buộc Laziel phải nói ra điều gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh cậu.
Khi cả hai dừng lại bên bờ sông, Jay bất ngờ lên tiếng:
"Tôi từng nghĩ rằng nếu cậu không đáp lại tình cảm của tôi, tôi sẽ rời đi. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy cậu mỉm cười, tôi đã cảm thấy đủ rồi."
Laziel quay sang nhìn Jay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chưa từng gặp ai dịu dàng và nhẫn nại như Jay.
"Cảm ơn, Jay. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi."
CHƯƠNG 24: JOHAN VÀ NHỮNG LỜI TÂM SỰ ĐẦU TIÊN
Johan ít khi mở lời, nhưng vào một ngày mưa, cậu bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng Laziel.
"Tôi có thể vào không?"
Laziel gật đầu, để Johan bước vào. Cả hai ngồi đối diện nhau trong không gian nhỏ bé, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài.
"Tôi không giỏi bày tỏ, nhưng tôi cần cậu biết một điều." – Johan nói, giọng trầm lắng. – "Cậu không chỉ là một người để tôi bảo vệ. Cậu là người khiến tôi muốn thay đổi chính mình, để trở nên tốt hơn."
Laziel nhìn Johan, đôi mắt luôn nhắm khẽ mở một chút. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Johan, và trái tim cậu lại thêm một lần rung động.
CHƯƠNG 25: VASCO VÀ LỜI HỨA CHÂN THÀNH
Vasco không giấu giếm bất kỳ điều gì. Một ngày nọ, cậu đưa Laziel đến một sân vận động vắng người, nơi họ từng chơi bóng cùng nhau.
"Laziel, tôi muốn cậu biết rằng dù cậu chọn ai, tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."
Laziel cảm thấy sự quyết tâm trong lời nói của Vasco. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cậu hiểu rằng Vasco là người mang đến cho cậu cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có.
CHƯƠNG 26-29: LAZIEL TÌM THẤY CÂU TRẢ LỜI (*Hết ý tưởng rồi, nên gộp lại cho nhanh*)
Những ngày sau đó, Laziel dành thời gian suy nghĩ. Cậu tự hỏi mình thật sự mong muốn điều gì. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng cậu có quyền lựa chọn – không phải vì làm hài lòng bất kỳ ai, mà vì chính cảm xúc của mình.
Dần dần, hình ảnh của Daniel, Jay, Johan, và Vasco hiện lên rõ ràng hơn trong trái tim cậu. Nhưng chỉ có một người khiến cậu cảm thấy mọi thứ trở nên trọn vẹn – một người luôn ở đó, âm thầm bảo vệ và không đòi hỏi gì từ cậu.
CHƯƠNG 30: BẢN CHẤT THẬT SỰ CỦA LAZIEL
Buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng dịu dàng len qua từng tán cây, Laziel đứng trước mặt Daniel, Jay, Johan, và Vasco. Cậu vẫn giữ đôi mắt nhắm hờ như mọi khi, nhưng lần này, đôi mắt ấy từ từ mở ra, để lộ một màu đỏ tím kỳ lạ.
Ánh nhìn đó, sắc sảo và sâu thẳm, khiến cả bốn người đứng trước mặt cậu sững lại. Laziel khẽ cất tiếng, giọng nói mang một sự uy quyền lạ thường mà chính cậu cũng không nhận ra:
"Cảm ơn các cậu... vì đã ở bên tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương."
Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người như đang cân nhắc. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Laziel biết rằng cậu không thể – và cũng không muốn – chỉ chọn một người.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể chọn ai... bởi vì tôi không muốn mất bất kỳ ai trong số các cậu."
Câu nói ấy khiến bốn người sửng sốt. Daniel là người đầu tiên bước lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề giấu được sự ngạc nhiên.
"Laziel, cậu có ý gì? Cậu định giữ tất cả chúng tôi sao?"
Laziel khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ tím nhìn thẳng vào Daniel, không hề né tránh.
"Đúng vậy. Tôi biết điều này thật ích kỷ. Nhưng tôi không thể ép bản thân chỉ yêu một người khi tôi đã dành tình cảm cho tất cả các cậu. Nếu điều này khiến các cậu ghét bỏ tôi, tôi sẽ chấp nhận."
Jay bước lên, khẽ bật cười.
"Cậu nghĩ bọn tôi sẽ ghét bỏ cậu sao? Laziel, cậu quá ngây thơ rồi. Thật ra, tôi đã nghi ngờ điều này từ lâu. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc của mình đâu."
Johan im lặng, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào Laziel.
"Tôi không bất ngờ. Tôi đã thấy sự tham lam ấy trong mắt cậu từ lâu. Nhưng Laziel, cậu có dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn này không? Một mình cậu... có thể gánh được tình cảm của cả bốn chúng tôi không?"
Laziel nắm chặt tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi không chắc mình có thể làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần đầu tiên tôi muốn sống vì chính mình, thay vì chỉ làm hài lòng người khác."
Vasco, người luôn thẳng thắn nhất, bước tới và đặt tay lên vai Laziel.
"Nếu cậu dám thừa nhận điều đó, thì tôi cũng sẽ không rời đi. Tôi không quan tâm đến việc phải chia sẻ, miễn là tôi được ở bên cậu."
Daniel khẽ cười, nụ cười hiếm hoi đầy sự hài lòng.
"Thật thú vị. Laziel, cậu không phải người đơn giản như tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng không định nhường cậu cho bất kỳ ai. Nếu cậu muốn giữ tất cả chúng tôi, thì hãy chuẩn bị để đối mặt với sự chiếm hữu của từng người."
Jay nhún vai, nụ cười dịu dàng trên môi:
"Vậy thì từ nay, chúng ta là một nhóm rồi. Laziel, đừng quên rằng cậu là người đã chọn con đường này."
Laziel nhìn cả bốn người, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy được chấp nhận hoàn toàn – không phải vì cậu cố làm hài lòng người khác, mà vì chính con người thật của cậu.
Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi, như một lời chúc phúc cho lựa chọn đầy táo bạo nhưng cũng chân thật của Laziel. Cậu bước về phía trước, tay chạm vào từng người, cảm nhận hơi ấm từ họ.
"Cảm ơn các cậu... vì đã ở lại bên tôi."
Và thế là, Laziel bước vào một mối quan hệ không theo khuôn khổ nào, nhưng tràn đầy sự yêu thương, thấu hiểu, và quyết tâm. Cậu biết rằng con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt – vì đây là lần đầu tiên cậu sống thật với chính mình.
KẾT THÚC: HAREM END – HAPPY ENDING.
---
T/G: còn 4 môn chưa thi nữa..ráng để ăn tết cho ngon miệng...!