"Nay mày không đi xe à?"
Nó lắc đầu, hơi hơi né tránh ánh mắt của cậu. Mỗi lần cậu nhìn nó đều chăm chú như thể muốn nghiên cứu nó vậy.
Cậu vỗ vào yên sau xe, cười dụ dỗ:
-Lên đây bố mày chở về!
Nó liếc đông dòm tây, học sinh đã về gần hết, trước cổng trường vắng tanh người. Cuối cùng, nó đành phải leo lên xe cậu, vờ vịt đưa mắt nhìn xa xăm ngắm trời ngắm đất.
(...)
-Đi chơi không?
-Đi đâu?
Nó cất tập vở, ngạc nhiên nhìn cậu. Lần đầu tiên cậu rủ nó đi chơi nha. Mặt cậu như biết cười, tươi như hoa, đủng đỉnh trả lời:
-Uống trà sữa!
Nó vờ ồ lên đầy bất ngờ, ấp úng tính toán nghĩ ngợi mãi. Cậu giục, nó vội vã gật đầu ngay. Ấy thế biết vậy, cậu giục từ sớm cho đỡ tốn thời gian.
Tối, cậu sang nhà đưa nó đi. Nó ngồi thả mình trên con xe điện siêu xịn của cậu, nhắm mắt hóng từng làn gió thổi vào mặt.
Nó tưởng chỉ có cậu với nó, hóa ra còn có cả bạn thân của nó và bạn thân của cậu nữa. Một bầy xúm xít nhau tám chuyện, nào là chuyện ở lớp, chuyện trên facebook,... Nó ngồi lặng một góc, hút cạn ly trà sữa trên bàn.
(...)
-Mày giận tao à?
Nó không nhìn cậu, cúi mặt vào quyển sách đang mở, lắc đầu không lên tiếng. Cậu nhăn mặt khó chịu, kéo nó dậy hỏi:
-Mày không nói chuyện với tao à?
-Nói gì?
Cậu cười mỉm, tỏ vẻ thần bí đưa nó một tờ giấy. Cậu kéo nó sát vào người, thủ thỉ bên tai:
-Mày hỏi giúp tao bạn của mày thích gì? Ghét gì? Rồi ghi vào đây cho tao!
-Mày thích nó à?
Nụ cười trên môi cậu càng sâu, cậu quay người bỏ đi trước sự thất vọng của nó.
"Hóa ra mày mồi chài tao để tiếp cận nó à?"- Nó buồn bã nghĩ, dúi tờ giấy hình trái tim vào cặp sách.
Cậu nấp sau cánh cửa cười như điên:
-Nó ghen rồi kìa!