Tên truyện: Cánh Hoa Cuối Cùng
Thái Sơn, một chàng trai trẻ làm việc tại một tiệm hoa nhỏ trong một con hẻm nhỏ, sống giản dị và yêu hoa như yêu chính cuộc đời mình. Mỗi sáng, cậu đều chọn một bông hoa đẹp nhất để cắm vào chiếc bình thủy tinh trên quầy. Nhưng cậu luôn giữ lại những cánh hoa rụng để làm trà, vì cậu tin rằng ngay cả khi rơi rụng, hoa vẫn có giá trị riêng của nó.
Một ngày nọ, Minh Hiếu, một chàng trai lạnh lùng với đôi mắt buồn, bước vào tiệm hoa. Anh muốn mua một bó hoa hồng để đặt lên mộ của mẹ. Sơn nhận ra Hiếu không biết cách chăm sóc hoa nên đã tặng anh một gói nhỏ trà hoa khô, bảo rằng uống trà có thể làm lòng nhẹ nhõm hơn.
Hiếu bắt đầu quay lại tiệm hoa mỗi tuần. Ban đầu, anh chỉ đến để mua hoa, nhưng dần dần anh thích trò chuyện với cậu. Giữa họ nảy sinh một tình cảm nhẹ nhàng. Anh kể về những vết thương trong lòng anh: mất mẹ, mối quan hệ lạnh nhạt với cha, và một tuổi thơ cô đơn. Cậu không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe và làm trà hoa cho anh.
Một ngày, Minh Hiếu ngỏ lời mời Thái Sơn đi xem mặt trời lặn ở ngọn đồi phía ngoài thành phố. Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên họ thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng khi tình yêu vừa chớm nở, anh lại đột ngột biến mất.
Cậu cố gắng liên lạc nhưng không có hồi âm. Câụ tiếp tục chờ đợi, ngày qua ngày, trong tiệm hoa nhỏ. Một buổi sáng, một người phụ nữ lạ mặt ghé tiệm hoa. Đó là dì của anh. Bà nói rằng Hiếu bị mắc bệnh nặng và đã qua đời cách đây một tuần. Trong lá thư anh để lại, anh cảm ơn cậu vì đã mang lại cho anh những tháng ngày cuối cùng ý nghĩa và nhờ dì mang đến tiệm một bông hoa hồng trắng – bông hoa cuối cùng anh muốn gửi đến cậu.
Sơn cầm bông hoa trên tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu chọn cắm bông hoa ấy vào chiếc bình thủy tinh, bên cạnh những cánh hoa khô. Với Sơn, anh không rời xa cậu mà anh chỉ biến thành một cánh hoa khác trong trái tim cậu – mãi mãi sống động, mãi mãi đẹp đẽ.