Tôi có một người bạn học cùng lớp với nhau được hai năm liền.Đầu năm hai,tôi không hề có một tí ấn tượng nào với cậu ấy cả.Có vẻ như cậu ấy cũng chẳng để ý gì đến tôi!
----------------
Chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai cho đến gần cuối học kì 2 của năm học thì chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện với nhau.Đến kì tổng kết năm học cô cho mời những bạn đạt thành tích học sinh giỏi lên để nhận giấy khen.Tôi là người được cô mời đầu tiên.Tôi chẳng bất ngờ hay vui mừng gì cả, vì có lẽ việc này đối với tôi là đã quá quen rồi! Năm nào mà tôi chả có giấy khen chứ.!
Cứ thế và cô cứ mời từng bạn lên, lúc này cả lớp đang rất náo nhiệt vì có lẽ sau ngày hôm nay thì chúng tôi đã bắt đầu chính thức được nghỉ hè rồi. Bỗng nhiên cô đọc lên một cái tên khiến cho cả lớp sững sốt, tôi đứng trên đấy cũng chẳng thể nào mà không bất ngờ được "LÊ NGUYỄN GIA HÂN!" Đúng vậy, chính là cái tên này đã khiến cho cả lớp và tôi đều hết sức bất ngờ .
----------------
"Không thể nào! Làm sao được.!" Tôi nghĩ bụng. "Cậu ấy chưa bao giờ chăm chú việc nghe thầy cô giảng bài vậy thì làm sao mà cậu ấy lại nhận được danh hiệu học sinh giỏi chớ.?" Điều này đã làm cho tôi chú ý đến cậu ấy hơn. Sau khi nhận giấy khen và chụp hình kỷ niệm xong thì tôi chạy ngay đến chỗ của cậu ấy. Tôi ngước nhìn cậu ấy, một người cao đến 1m62 đứng trước mặt một người cao chưa đến 1m55.!
Tôi ngước nhìn cậu ấy mà cổ của tôi rất mỏi. Không chỉ là mỏi thôi đâu, mà lại còn quê nữa.! Đứng trước mặt một người cao hơn mình cả một cái đầu thì làm sao mà không quê được cơ chứ.!! "Cậu cao quá! ngồi xuống một tí được không vậy?" Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy trông có vẻ rất lạnh lùng nhưng vẫn chấp nhận điều kiện này của tôi. Khi cậu ấy vừa ngồi xuống thì tôi liền hỏi cậu ấy "Này! làm sao mà cậu nhận được giấy khen, trong khi cậu không hề để ý đến việc thầy cô giảng bài vậy.? Cậu có bí quyết gì à.?" Tôi đang hỏi thì cậu ấy lên giọng cắt ngang lời của tôi. "Đủ chưa!" Tôi giật hết cả mình. Cậu ấy nói với một điệu giọng rất nhẹ nhàng. "Cậu cứ dồn dập như thế thì làm sao Tôi trả lời kịp đây.?" Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt trìu mến~
----------------
----------------
Cảm giác của tôi lúc này không hiểu vì sao là như vậy. Không thể miêu tả thành lời.Từ trước đến nay tôi không hề có một tí cảm xúc đặc biệt nào đối với con gái cả.! Hầu như là không có luôn.! Nhưng lại chẳng hiểu thế nào tôi lại bị cuốn hút bởi đôi mắt dịu dàng đó của cậu ấy. Tôi ấp a ấp úng trả lời "A...a! Tôi...tôi xin lỗi" Cậu ấy là nhìn tôi với đôi mắt đấy. Ôi trời! định giết người hay gì vậy chứ.! "Tôi không có bí quyết gì cả" Cậu ấy nói tiếp "Chẳng qua là tôi có một bí mật nhỏ mà thôi" Sau khi nói dứt câu thì cậu ấy đứng dậy và đi một mạch luôn. "Bí mật nhỏ sao" Tôi cứ nghĩ thầm mãi câu nói của cậu ấy.
----------------
Ngày tổng kết trôi qua mọi người cùng nhau chụp một tấm hình ảnh để làm kỷ niệm cho riêng mình. Thế là một năm học đã trôi qua, tôi và cậu ấy cũng giống như hai người xa lạ nữa rồi.! Tôi vẫn cứ thắc mắc mãi một điều về cậu ấy, về câu nói đó. Và rồi tôi cũng không màng tới nữa. Lần nghỉ hè này cũng như những lần nghỉ hè năm ngoái của tôi thôi. Đi chơi cùng gia đình, đi chơi với bạn bè. Cứ vậy và lặp đi lặp lại cho đến hết kỳ nghỉ hè lần này. Năm học mới lại đến.! Lại phải thức dậy sớm để đi học rồi sao.? Lại phải học tập suốt cả ngày nữa rồi sao.?
----------------
----------------
Tôi là một trong những học bá của trường, là một người học giỏi nhất lớp. Có thể nói, tôi là một cô gái xinh đẹp chân gu của các chàng trai Học Bá. nhưng Ngọn gió nào lại đưa đẩy tôi đi thích một cô gái cùng giới tính với mình chứ.!
Cô gái đó tên là "Gia Hân", cô ấy học cùng lớp với tôi được hai năm liền. Cậu ấy xinh đẹp, trắng trẻo nhưng lại nóng tính, cục súc, cọc cằn. Chỉ cần một đứa con trai nào dám đụng hay đánh cậu ấy một cái thôi là cậu ấy phan hẳn ngay đôi dép vào mặc tên đó liền.
----------------
Mọi người hay nói là cậu ấy rất khó gần. nhưng khi đã quen cậu ấy thì lại khác hẳn ngay, cậu ấy dịu dàng một cách khó tả. Cậu ấy biết cách yêu thương đặc biệt là chăm sóc, quan tâm tôi. Có lẽ vì tôi là một cô bạn gái ngoan hiền, xinh xắn hơn nữa là học giỏi.!!
Một năm học mới là đến, danh sách lớp vẫn được sắp xếp như năm ngoái số thứ tự 37 "Như Ý" là tôi, học sinh lớp 12A4. Vào ngày khai giảng, cả trường rất náo nhiệt chuẩn bị cho một năm học mới.Tôi cùng hai bạn thân của tôi đi lấy ghế ngồi để chuẩn bị cho buổi khai giảng. Từ phí xa xa, có một bóng hình rất quen thuộc đang đi lại gần chỗ của chúng tôi. Ấy chà.! lại là cậu ấy "Gia Hân" cậu ấy tiến lại gần phía chỗ của tôi.
"Xin chào". Cậu ấy nói tiếp "Lâu ngày không gặp mà trong cậu vẫn xinh như ngày nào nhể!!" Ôi trời.! Điệu giọng ngọt ngào đấy đã làm cho mặt của tôi đó bừng hết cả lên. Tôi ngại ngùng trả lời "Cảm ơn" nhỏ bạn thân của tôi thấy có chuyện không lành thì nhỏ liền lên tiếng "Mày tìm Như Ý có việc gì không! Không thì tụi tao đi đấy nhé!?" Gia Hân nhìn tôi cười nhẹ, cậu ấy quay sang nhìn Ngọc Ngân bạn thân của tôi, trên môi cậu ấy không còn nụ cười nào nữa mà thay vào đó là một gương mặt đầy ám khí.!
Gương mặt của cậu ấy khác hẳn so với những lúc cậu ấy gặp tôi. Không khí lúc này có cảm giác hơi căng thẳng, tôi ấp úng cất giọng để xoá tan bầu không khí căng thẳng này.! "A.!chắc có việc gì đó nên Gia Hân mới tìm tao để nói chuyện đấy mà.!" Tôi cố đẩy Ngọc Ngân sang bên chỗ của Ngọc Hân để hai ánh mắt này không đụng trúng nhau nữa. Tôi nói với Ngọc Hân "Mày đưa Ngọc Ngân đi qua chỗ ngồi trước đi một tí tao qua sau.!"
Ngọc Hân gật đầu đồng ý và dẫn Ngọc Ngân đến chỗ ngồi của lớp 12A4. Tôi đang nhìn hai cô bạn thân của tôi đi thì Gia Hân bất chợt nắm lấy tay của tôi. Tôi giật cả mình, với khả năng phản xạ của một con người thì tôi liền rút tay lại. Khuôn mặt của tôi lộ ra một biểu cảm hơi sợ hãi. Gia Hân nhìn thấy tôi như vậy thì cậu ấy nói. "Ừm...! Tôi xin lỗi, tôi tự tiện quá rồi.!"ậu ấy đừng có vẻ hơi buồn "A. Không có gì đâu" Tôi nói tiếp "là do tôi bị giật mình nên mới vậy thôi à" Gia Hân nhìn tôi mỉm cười rồi nói "Vậy thì tốt rồi" Tôi ngơ ngác "Tốt
..tốt cái gì? Gia Hân lại nhìn tôi Nhưng lần này cậu ấy chả nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi cứ thế rồi đi nhanh chóng đến chỗ bạn của cậu ấy.
----------------
CÒN TIẾP...