[em biet anh rat ban nhung trong mot ngay toi te nhu the nay.... em van rat muon duoc gap anh] _
"A Sở! Đợi em với!"
"Tịnh Kỳ, sao tên cô là yên tĩnh mà cô lúc nào cũng ồn ào vậy?"
"Nhưng bác Đông đã dặn là em phải về cùng anh"
"Tôi gọi xe cho cô về"
"Nhưng bác Đông nói-"
"Đừng lấy ông ta ra để dằn vặt tôi!"
Anh thẳng thừng cắt lời cô, rõ ràng cô chỉ muốn nói bác Đông dặn cô không nên về một mình, một mình không an toàn
Tịnh Kỳ mím môi không nói nữa
Họ vừa rời khỏi bữa tiệc ở khách sạn, tay cô túm váy dạ hội trắng, nghịch hòn sỏi dưới đế giày cao gót
Ngụy Tư Sở lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: "Cho một chiếc xe tới đây" Anh nhìn sang cô nàng đang ấm ức vẫn bĩu môi, phồng má, anh liền thu hồi tầm mắt, nói tiếp: "Cả tài xế nữa"
Nói rồi anh quay người lên một chiếc xe khác, nhấn ga phóng đi. Không bao lâu sau thì tài xế cũng đến, cô lên xe:"Cô Tịnh, chúng ta đi đâu?"
"Nhà họ Tịnh"
"Không về Ngụy Gia sao ạ"
Cô nhíu mày một chút, cô chưa gặp gã tài xế này bao giờ, cũng không ai ở Ngụy Gia hỏi lại lần thứ hai
Mở điện thoại lên, 12 giờ, cô tắt điện thoại, khoanh tay ngả lưng, mệt mỏi thiếp đi
Tịnh Kỳ thường mất ngủ, ngủ chẳng được bao lâu đã mở mắt dậy, mở điện thoại lên, ngủ được 10 phút. Mệt mỏi xoay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe
Đây không phải đường về nhà họ Tịnh, cô nhìn ghế chính, gã lái xe đang đổ mồ hôi: "Anh muốn gì?" Gã giật thót mình, vô cùng run rẩy nói:"Cô... cô Tịnh, cô nói gì vậy... tôi không hiểu"
Cô vẫn giữ bình tĩnh: "Gã đó cho anh bao nhiêu, tôi trả anh gấp đôi, không, gấp ba"
Gã lái xe bật khóc, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt: "Cô Tịnh, vợ tôi cần tiền gấp-- cô ấy sắp mổ rồi, gã đó nói... nếu tôi thành công sẽ chi trả số tiền đó"
Cô thở dài, chớp mắt: "Dù anh biết sau vụ này anh cũng sẽ không xong?"
"Tôi.. tôi xin lỗi- đó là tất cả tôi có thể làm để cứu vợ con tôi" Tịnh Kỳ bấu chặt ghế da, "Giờ anh thả tôi đi, tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho anh lẫn vợ con anh"
Gã lái xe cũng dần tin vào lời cô nói, đạp thử phanh, "Cô Tịnh.. phanh- không phanh được!"
Chết tiệt! Cô trúng kế của bọn chúng rồi, cô bảo gã thử mở cửa, vô hiệu hóa xe nhưng không được, cửa kính cũng rất bền, không thể đập vỡ, xăng cũng còn rất nhiều, xe phóng cũng rất nhanh, ra đường cao tốc đi nhanh để hết xăng cũng không phải là cách
Cô nằm nhoài ra ghế, cô xong thật rồi, cô đang rất sợ hãi, mọi hành động của cô thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng mặt cô đã trắng bệch, cắn môi để giữ bình tĩnh sớm cũng đã rướm máu
"Tôi xin lỗi, cô Tịnh" Tịnh Kỳ thấy gã lái xe đã không còn sức sống: "Bọn chúng nói bây giờ tôi không giết cô thì- thì vợ tôi sẽ chết" Cô cười mỉm, cô móc điện thoại ra, vô cùng tuyệt vọng bấm vào dãy số đã thêm vào yêu thích
"Alo" Đầu bên kia đáp bằng một giọng nói vô cùng mệt mỏi
"A... Sở"
"Có chuyện gì nói mau lên, tôi đang rất bận"
Ngụy Tư Sở có thể nghe rõ giọng nói run rẩy ở bên đầu dây bên kia: "Em biết anh rất bận nhưng trong một ngày tồi tệ như này... em vẫn rất muốn được gặp anh"
"Tịnh Kỳ, cô đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, mới qua ngày hôm qua 30 phút đã mệt mỏi rồi?"
"Em đang gặp nguy hiểm.. Tư Sở" Tịnh Kỳ nghe thấy đầu dây bên kia cười khinh: "Tôi đã nhận được tin cô đã về nhà"
Hẳn là bọn chúng đã tính cả: "Em không lừa anh"
Hai khoảng không im lặng, cô thấy xe bắt đầu chuyển hướng, đổ người ra phía trước, đầu lại bị đập mạnh về đằng sau, đau đớn nói
"Yêu anh... Tư Sở"