Tiểu Tiên Nữ Và Ngưu Ma Vương! Ai Là Gà Ai Là Thóc..?
Tác giả: Mèo lười biết viết
Ngôn tình;Đại nữ chủ
Tôi có một người bàn trai cấm dục cực đỉnh. Như một tiểu hoà thượng, quá chán chường nên tôi đá anh ta.
Hửm..sau khi tin nhắn chia tay được gửi đi 2 tiếng, người ta liền thấy hotboy trường A cao lãnh như sen trắng đang đăng dòng trạng thái thất tình trên weibo : “Đã có được thì sẽ không trân trọng...” gì gì đó! Và tôi được mama đại nhân cử đi đón anh ta say rượu.
Rồi..gì đến cũng phải đến!!
“Diệp Tiêu Hà! Mau dậy đi... Có drama liên quan giữa bạn trai cậu và hoa khôi trường B kìa!!!”
Tiếng nói của Liên Liên khiến cho tôi tỉnh giấc
“Gì vậy Liên Liên..?Cậu để tớ ngủ chút nữa thôi mà... Oáp! Hôm qua tớ phải viết bài luận 2000 chữ của cô Tiểu Hoa mà thức đêm nên bùn ngủ lắm huhu...
Trên bàn, một bóng hình lười nhác cuộn người lại, định vùi mặt xuống ngủ tiếp. Nhưng...
“Cái gì cơ? Bạn trai tớ á?!!!” Tiếng tôi khẽ kêu lên, vẻ bối rối
Liên Liên gật đầu với vẻ đồng cảm, chìa điện thoại ra trước mặt tôi
Bóng người kia không còn lười nhác nữa, bật dậy như một con sói đói tìm mồi, vội vội vàng vàng thò đầu ra nhòm vào chiếc điện thoại có ốp Hello kitty sến súa kia.
Một bài báo được đăng trên diễn đàn trường, được bôi đỏ lè và đang được tìm kiếm nóng, xôn xao toàn trường:
[Học thần lạnh lùng trường A và nữ thần ngọt ngào xinh đẹp trường B đang hẹn hò với nhau!! Liệu cô bạn gái ẩn mình trong bóng tối kia của học thần có thể sáng tỏ?!]
Nhìn bài đăng mà tôi ngẩn người, lướt xuống dưới, nhìn thấy một bức ảnh chụp từ xa nhưng sắc nét.
Trong ảnh là hình anh và một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong quán cà phê mèo tên là Sweet Day
Tôi biết nó, vì nó là quán cà phê mà chú tôi kinh doanh.
Anh mặc áo sơ mi ngắn tay xanh trơn, quần âu màu đen và mái tóc đen ngắn rất đẹp trai, dù sao thì anh có mặc cái gì thì anh cũng cân được hết. Còn cô gái kia tóc xoã ngang vai, mặc nguyên bộ đồng phục của trường đại học B, khí chất không thường.
Không rõ biểu cảm của họ, ảnh được chụp khá xa và người chụp có vẻ run tay, nhưng ai cũng nhận ra anh vì khí chất bóng dáng kia, bằng chứng xác thực nhất là vết sẹo hình trăng khuyết phía tay trái
Mắt tôi hoa lên
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng...
Đây là lần đầu tiên anh ấy bị dính vào scandal như thế này, tôi tự trấn an
“ Chắc anh ấy không có gì đâu, chỉ ngồi nói chuyện thôi mà”
Liên Liên nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ, như nhìn một nữ chính dại trai trong một bộ tiểu thuyết ngược luyến tàn bạo mà cậu ấy hay than thở với tôi suốt ngày. Nhưng... thể loại đấy là thứ cậu ấy thích đọc nhất.
Tay cậu ấy lướt xuống bức hình thứ hai, anh đang để mặc cho cô gái kia gục lên vai anh mà khóc đến ướt luôn vai anh, và mặt anh, khác với sự cấm dục ghét tiếp xúc thường ngày đối với tôi, lại hiện lên vẻ an ủi.
Đầu tôi như muốn nổ tung, thực sự là...Đau...!
Liên liên thấy tôi ngây người, mặc cho giờ ra chơi đã qua đi, như pho tượng mất sắc.
Reng...reng...reng...!!!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, thấy tôi vẫn bần thần, cô ấy không chịu nổi nữa, kéo tôi lôi đến quán trà sữa quen thuộc và gọi hai cốc trà sữa full topping size L.
Trong lúc ngồi đợi, cô ấy thấy tôi không ổn từ chiều đến giờ. Nháy mắt với tôi, tỏ vẻ tức giận
“ Em yêu, không cần vì tra nam cặn bã mà đau lòng, chị đây tìm mối khác ngon hơn cho em! Nào, gu của em là gì? Ngưu ma vương, hồng hài nhi, nam trà xanh... có đủ cả nha!
Tôi nhìn cô ấy làm trò, bật cười
“ Thưa quý khách, hai cốc trà sữa full topping size L của hai vị.”
Liên Liên cắm ống hút vào, rít một hơi mạnh
“ Hừ, em yêu đang là bảo vật quốc gia thế này mà không giữ gìn, lại đi vụng trộm với tiểu tam!!! Bảo bảo, làm tới bến đi! Hắn ta ăn chả, bảo bảo của chúng ta phải ăn được buffet!”
Nhìn súng liên thanh đang bắn hăng say trước mặt, tôi thấy an ủi một chút, bảo với chị nhân viên muốn mang trà sữa về để người ta mang đi đóng lại.
Tôi trấn an cá nóc trước mặt, bảo với cô ấy
“ Tớ không sao đâu, mệt rồi, muốn về kí túc xá.”
Liên liên nhìn tôi một chút, vỗ vai
“ Không sao đâu bảo bảo, em cố lên! Chầu này phú bà ta đây bao cho!~”
Tôi chỉ cười trừ, mỉm cười rồi uể oải bước vào kí túc xá, người ngã lên giường. Nhìn trần nhà trắng xoá và
thả mình vào suy nghĩ lan man.
1 giờ 44 phút chiều
Chắc giờ này Vi Vi là bạn cùng phòng của tôi đang đi học tiết chiều của cô ấy, còn Nam Nam thì đang đi làm thêm ca chiều tại quán ăn rồi. Trong phòng yên tĩnh, một mình tôi đang rộng tay lăn trên giường. Cảm xúc tôi đang cực kì hỗn loạn và tôi cố gắng sắp xếp nó lại nhưng không thể, nó cứ thế ồ ạt vang lên trong đầu tôi.
“ Cô gái trong ảnh là ai?”
“ Tại sao anh lại thân mật với cô ấy như vậy?”
“ Tôi rốt cuộc là gì trong mối quan hệ dây mơ rễ má này chứ?”
“ Tại sao...? Tại sao...? Tại sao...?!”
Tôi dường như đau đầu, thở hổn hển trên giường, nước mắt rơi và lăn dài trên gì má ướt đẫm. Tình trạng ấy cứ tiếp diễn khoảng 10 phút rồi dừng lại, tôi hít thở sâu và quyết định đi tìm anh để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Rõ ràng là tôi đang chạy trốn bởi cái gì đó khổ sở lắm mà chính tôi không muốn thừa nhận. Thực sự, chắc là tôi thiếu cảm giác an toàn.
Tôi là kiểu người để ý đến từng tiểu tiết nhỏ và cực kì quan tâm đến cảm nhận của người khác, nghĩ nhiều nếu có ai đó vô tình nhắc đến tôi. Cực kì quan tâm hình ảnh của mình trong mắt người khác.
Nhưng vì anh, tôi lần đầu tiên bước ra khỏi vỏ bọc an toàn trong mai cua của mình, sẵn sàng để lộ mặt không tốt và chấp nhận mặt không tốt của anh. Vô tư vô lo với anh mà không phải nhìn sắc mặt người khác.
Hồi tưởng lại trước đây, anh là một hotboy mới vào trường với điểm số cực cao và khuôn mặt đẹp trai không một góc chết kia đã làm say đắm bao cô gái trong trường. Tôi chỉ là một quần chúng ăn dưa tầm thường trong đám đông xa vời vợi kia, nhìn theo ngưỡng mộ.
Chỉ có một lần, tôi đang đi trên đường từ kí túc xá để mua chút đồ ăn vặt. Khi đi ngang qua kia túc xá nam, cô thấy anh chàng hotboy kia đang nằm gục dưới hiên một cửa tiệm rau. Anh mắc chứng đau dạ dày khá nghiêm trọng, khi ấy bệnh đang tái phát. Tôi liền chạy tới và gọi xe cấp cứu cho anh ta. Và khi xe rời đi, tôi cũng nghĩ chuyện nhỏ này sẽ kết thúc.
Nhưng vào một ngày nắng đẹp của hôm sau tại một góc của sân trường, anh bước đến gần và mỉm cười, cất giọng nói trầm ấm:
“ Chào em, cảm ơn vì đã giúp đỡ anh hôm nọ! Anh tên là Bùi Thẩm Nguyên, đàn anh khóa trên của em. Nếu sau này có gì nhờ giúp đỡ thì nhờ anh, mình trao đổi Wechat nhé?”
Tôi ngẩn ngơ sa vào lưới tình của anh giăng ra bằng nụ cười ấy, có chút quen thuộc..
“ Anh... hình như mình gặp nhau ở đâu rồi à..?”
“Hửm?” Anh nghiêng đầu, không nghe được tiếng lí nhí của tôi, hiện ra yết hầu và cần cổ gợi cảm, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo
“ À..à không có gì đâu ạ! Đây là số Wechat của em! Mong đàn anh chỉ giáo nhiều hơn!” Tôi bối rối chìa điện thoại ra, cố nói to át đi vẻ xấu hổ của mình.
“ Um.. tiểu Hà” anh cười, mắt nheo lại dường như có tia dịu dàng, đẹp rung động cô thiếu nữ đã 20 tuổi xuân xanh này. ( hehe nu9 ế chỉ đợi na9 hoi)
Lúc ấy tôi mơ hồ, chẳng biết vì sao anh biết tên tôi và gọi thân mật như thế. Rất quen. À, thậm chí hình như tai anh ấy hơi đỏ thì phải...
Hai chúng tôi bắt đầu mối quan hệ với nhau bằng tình bạn. Và tôi cùng Thẩm Nguyên đã rất thân thiết. Tôi ngây thơ mà vui vẻ tự hào khi mình là bạn thân của hotboy nổi tiếng nhất trường mình. Nhưng cũng thật là rắc rối.
Khi nhận ra tôi khá thân với nam thần, các lời đồn nhanh chóng lan ra, và có những tin đồn ác ý vì rồi đã gần gũi với nam thần “ của họ”. Nhưng sau một thời gian, không ai thấy có cảnh thân mật hay động thái gì giữa chúng tôi mà chỉ cư xử như bạn bè bình thường, họ lại đến nhờ vả tôi đưa thư tình các thứ, quà, thư tình,vân vân mây mây. Anh ấy khi thấy tôi đưa cho anh đống quà và thư tình thả lên bàn, hỏi:
“ Em không cảm thấy gì à?”
Tôi khó hiểu hỏi lại “ Thấy gì cơ ạ?”
“ Không có gì! Em xử lí giúp anh đi..” Thẩm Nguyên nói bằng giọng giận dỗi, nhưng tôi không biết vì sao như vậy.
Thật là... nhờ người ta mà lại dùng giọng điệu như vậy sao? Hứ! Nể tình bánh kẹo ngon nên tha thôi.
Mối quan hệ yêu đương của tôi bắt đầu khi tôi với Liên Liên hẹn nhau đi uống cà phê. Nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra...
Tôi ngồi một mình tại bàn, trước mặt là một cốc capuchino còn một nửa đang nguội dần, bực bội khi cô ấy muộn giờ hẹn 30 phút.
Tôi đã uống hết ly capuchino ấy và chuẩn bị đi về thì có một người mặc hoodie kín mít, đeo khẩu trang đi gấp gáp vào quán, dường như đang trốn ai đó.
Khí chất của người ấy rất tốt, thậm chí còn hơi quen, có vẻ là một người đẹp trai nha. Cũng không liên quan đến tôi, tôi đã cầm túi xách lên và...
Ưm..
Một cảm giác mềm mại chạm vào môi tôi, thật ngọt ngào, mùi hoa quế dịu dàng xộc vào mũi... một bàn tay giữ vào eo tôi
Khi đang đắm chìm thì đôi môi ấy dứt ra, làm cho tôi hoàn hồn lại, khi nhìn rõ khuôn mặt ấy là ai, mặt tôi đỏ lên như một quả cà chua chín
Đó... đó chính là Bùi Thẩm Nguyên sao!!?
Giọng nói của anh ấy vang lên:
“ Đó chính là bạn gái của tôi, tôi đã chứng minh cho cậu rồi đấy. Xin cậu giữ tự trọng đừng theo đuổi tôi nữa!”
Tôi ngoái nhìn sang bên cạnh, một cô gái đứng đó với vẻ mặt sụp đổ, khóc lóc chạy ra khỏi quán.
Miệng tôi giật giật, nhìn thẳng vào anh. Mặt của anh ấy thậm chí còn đỏ hơn cả tôi khi nãy, lắp bắp:
“À... Xin lỗi.. tôi.. em... tôi sẽ chịu trách nhiệm với... với em!!!”
“ Anh đã lôi tôi ra làm bia đỡ đạn cho người theo đuổi à?” Tôi hỏi, giọng điệu nhuốm sự tức giận
“ Anh... xin lỗi.. em hãy làm bạn gái anh.. anh sẽ chịu trách nhiệm..” Thẩm Nguyên lại nói, giọng như sắp khóc, như một chú chó nhỏ tội lỗi
Tôi nhìn một màn, cũng không nỡ giận khuôn mặt ấy nữa, nghĩ nghĩ một hồi
Tôi cũng ế 20 năm như thế này rồi, tự nhiên có bạn trai đẹp trai vậy cũng không thiệt mà còn có vẻ hời. Tôi liền đồng ý luôn.
Nhưng tôi thỏa thuận với anh sẽ không tiết lộ danh tính của tôi, vì sợ sẽ bị làm phiền và phong sát khi quen anh. Anh tỏ vẻ ủy khuất:
“ Được thôi... tiểu Hạ vui là được..”
Không chịu nổi, tôi đành thỏa hiệp cho anh cập nhật trạng thái có bạn gái. Thế là làm cả trường náo loạn một phen. Con trai thì bất ngờ, gái thì ghen tị, thất tình cái gì đều dậy sóng.
Ai cũng tò mò cái cô bạn gái tốt số của hotboy là ai, lùng sục như muốn đào mộ tổ tông của tôi lên. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình.
Sau đó nhiệt giảm dần vì chúng tôi giấu rất kĩ, không ai tìm ra, tôi thở phào nhẹ nhõm
Anh theo chủ nghĩa lạnh lùng, ai cũng tưởng anh khó gần, chỉ tôi biết anh bám người, mè nheo như thế nào.
Chỉ vài ngày không gặp, anh đã sụt sịt chất vấn tôi :
“ Anh chỉ là tiểu tình nhân của em thôi đúng không? Huhu em đúng là xấu... đồ lăng nhăng... sụt sịt..”
Khuôn mặt anh trắng nõn, hốc mắt phượng đỏ lên, môi mím chặt trông thật quyến rũ.
“ Muah.. iu iu nè!” Tôi lén hôn lên khoé môi của anh, làm cho anh đỏ bừng mặt như cún con, mắt rưng rưng.
Ah!!! Thật chết người mà!
Có khi anh gửi tin nhắn, tôi đang tắm nên chưa kịp rep lại. Tắm xong và cầm điện thoại lên, 21 tin nhắn chưa đọc....
Cún nhỏ: [ Tiểu Hà, anh bị xước tay rủi huhu]
[ Em thương anh khum, mau đến đây thổi cho anh]
[ Sao em chưa rep tin nhắn của anh?]
[ Em hết thương anh rồi à?]
[ Em đang ở bên người đàn ông khác đúng không?]
[ Tra nữ! Có được rồi thì lại không trân trọng.. chỉ tiếc anh là bông hoa bị hái rồi chà đạp thật thảm hại..]
[ Này! Bạn trai của em là hotboy trường bao cô gái thèm muốn đấy!]
[ Hắn ta có đẹp trai như anh không? Học giỏi như anh không? Có 8 múi cơ bụng như anh không?]
*Ảnh cơ bụng góc 45 độ*
*Ảnh cơ bụng quấn khăn tắm*
*Ảnh cơ bụng chụp từ trên xuống*
[ Xin lỗi gửi nhầm thôi]
* 10 ảnh chụp cơ bụng*
....
Tôi hơi cạn lời, gửi cho anh tin nhắn:
Tiên nữ sâu răng:[ ?]
Cún nhỏ:[ Hừ! Giờ mới nhớ đến người dưng là anh à?]
[ Dù em muốn quay lại cũng không được, trái tim này đã tổn thương quá nhiều rồi..]
Tiên nữ sâu răng:[ Không có... em mới đang đi tắm thôi mà]
Cún nhỏ: [ thôi được rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tha thứ cho em]
Tiên nữ nữ sâu răng: tôi cạn lời rồi!
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Vừa đi đến kí túc xá nam, tôi đã nghe thấy vài điều bàn tán không hay ho cho lắm:
“ Nè, có ai biết về tin đồn hẹn hò giữa nam thần và hoa khôi chưa?”
“ Có, thật sự ngọt ngào! Thật là trai tài gái sắc nha! Ah~ cứ như trong phim ấy!~”
“ Nhưng hình như nam thần trường mình vừa công khai có bạn gái cách đây 6 tháng mà! Hình nốt ruồi trên tay trái cô ấy đâu có trên tay hoa khôi đâu?”
“ À! Chắc là cô ta quá tầm thường với nam thần nên rút lui chứ gì! Hahaha...”
Bước chân cô nhanh hơn, dường như đang chạy trốn thật, những lời tổn thương...
Đã đến nơi, đứng trước cửa nhà anh, tôi thấy thật tự ti. Có một chiếc áo croptop bị ướt đang treo nơi ban công phòng anh, một hình bóng mảnh mai yểu điệu lướt qua.
Sụp đổ...
( đợi chap mới nhe)😃