Đêm trăng tròn, ánh sáng bạc phủ khắp khu rừng, len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu lên dòng suối lấp lánh. Trên bãi cỏ xanh mướt, thân hình cao lớn của hắn phần thân người rám nắng phía trên lưng có những lông vàng chấm đen đang cúi xuống nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy si mê. Đôi tai báo đen nhánh khẽ vểnh lên, như chỉ chờ một cử động nhỏ nhất của đối phương.
Bỗng 1 đôi đôi tai mềm mại cụp xuống, hai má đỏ ửng. Dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu thỏ trông càng thêm mong manh dưới ánh trăng. Đôi mắt tròn ngước lên, trong veo như hồ nước, nhưng ánh lên nét ngượng ngùng pha chút bối rối.
“Lại gần đây.” Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như tiếng gầm nhẹ. Bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đưa ra, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má mềm mại của cậu.
“Ngươi lúc nào cũng thật mạnh bạo” Cậu lí nhí, nhưng đôi chân nhỏ lại bất giác bước về phía hắn.
Hắn bật cười, kéo cậu sát vào lòng. Mùi hương trên người cậu như mật ong pha lẫn chút hương cỏ non khiến tim hắn rung lên từng nhịp mãnh liệt. “Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Ngươi là tất cả của ta, thỏ con.”
Cậu dụi đầu vào ngực hắn, cảm nhận trái tim mạnh mẽ đang đập dưới làn da. “Vậy… đừng buông ta ra.”
“Dưới ánh trăng này,” hắn thì thầm, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai cậu, “ngươi mãi mãi thuộc về ta.”
Và thế là hai thân hình – một mạnh mẽ như dã thú, một mềm mại như bông – hòa quyện trong ánh trăng dịu dàng, như một bức tranh ngọt ngào giữa chốn rừng sâu.