Lưu Ý :
*Cốt truyện hư cấu! Tên người hoàn toàn do Tác Giả đặt, không lấy tên hoặc sao chép của bất kì ai!(giống ai thì xin thông cảm cho tác giả não bé :))
*Chị X Em nhưng không hề Loạn Luân! Chú Ý Giúp Thạch Thạch ạ!
*Trong đây có "bao ngón tay" và "thuốc xuân dược" !!! Đừng nghĩ nó thật sự là cổ đại nhé :)) Đây hoàn toàn là 1 thế giới tưởng tượng!
Top : Arilane Lilanine; 19 tuổi (Cô bé)
Bot : Diana Rosaline; 25 tuổi (Cô)
+ GL/Cách Biệt Tuổi Tác/R18/Cổ Đại!
+ Tác Giả Ngu Văn Lắm A!
Tuyệt đối không tố cáo Thạch Thạch nha!
___________
Ở 1 căn dinh thư to lớn, cô nhìn mọi thứ bên ngoài từ cửa sổ lớn trong căn phòng của mình mà nhẹ nhàng cụp lấy đôi mắt bản thân xuống.
"Khi nào mới được tự do đây?", cô nghĩ thầm rồi bỏ đi xuống bếp.
Căn bếp sang trọng, bàn ăn rộng lớn chứa nhiều thức ăn ngon miệng và đầy màu sắc khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thèm thuồng. Ở đó đã có sẵn 1 bóng người to lớn, oai hùng ngồi chững chạc ở đó chờ cô.
Cô chỉ nhẹ nhàng đi qua, không có lấy 1 chút cảm xúc mà ngồi xuống cùng ăn với ông ta.
Người ngồi ở đó chính là Vua của đất nước này, Arilane Janeiro. Còn cô chính là thất công chúa của ông ấy, Diana Rosaline. Tuy nói là con gái của ông ta, nhưng cô chỉ như là 1 con rối...
Sẵn sàng làm mọi mệnh lệnh của ông ta.
Cô chỉ đơn giản là đứa con riêng rơi rớt của ông ta khi nhận nuôi bên ngoài.
Khoảng lặng giữa hai người vẫn như cũ, mạnh ai nấy ăn, không ai làm phiền ai hay mở miệng nói 1 chữ. Bỗng có 1 câu nói của quản gia nói thầm vào tai ông ấy làm ông ấy dừng động tác ăn.
"Cái gì!? Lilanine về rồi ư!?", ông ta đập bàn hỏi lại người quản gia. Quản gia không mở lời mà chỉ gật đầu xác định.
Janeiro dừng ăn mà đứng dậy đi ra vườn tiếp đón người tên Lilanine. Cô nhìn ông ta không cảm xúc, tiếp tục ăn hết phần ăn của mình rồi bỏ đi tới thư viện.
Chuyện này đã từng xảy ra không ít lần nên Rosaline đã sớm quen với nó rồi. Không ngờ trên đường đi lại gặp Lilanine.
"Chị! Chị đây rồi! Em tìm chị nãy giờ!", Lilanine nói với cô, vẻ mặt con bé phấn khích và vui vẻ như thế. Chắc chắn là thật sự tìm cô rồi.
"Em tìm chị có việc gì sao?", Rosaline chỉ trả lời. Cô bé đó rất dễ thương, lại còn rất ngoan hiền. Đến chính Rosaline còn mê nữa huống chi là cha cô.
"Em...muốn gặp chị...", cô bé đỏ mặt quay sang chỗ khác cúi đầu nói nhỏ. Cô cũng không quá ghét cái con bé này lắm, có khi cô còn sủng Lilanine hơn cha cô nữa cơ. Chỉ là dạo này nhiều yến tiệc, việc học của cô bé cũng rất quan trọng nên Lilaline cũng không thể tìm cô nhiều như trước đây nữa.
"Hôm nay em mới có 1 món bánh ngọt mới...Em...muốn cho chị thử...", nhìn thấy ánh mắt mong chờ lý do của Rosaline, nên cô bé mới nói vậy.
Nghe được lý do đáng yêu như vậy, cô cười nhẹ mà nghĩ :"Ít nhất con bé cũng không tồi mà, nên là ở lại thêm 1 thời gian nữa vậy...". Rosaline rất cưng chiều Lilaline, cô bé muốn gì cô cũng làm cho cô bé.
==========
Tới phòng của Lilanine, cô đã quá quen với căn phòng này nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Cái khiến Rosaline bất ngờ chính là thật sự có 2 dĩa bánh ngọt ở trên bàn, đúng là cô bé mời cô ăn thật.
"Chị, ngồi ở đây!", Lilanine kéo ghế ra mời gọi. "Cảm ơn em", cô cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài cảm ơn.
Tuy nhiên giờ cô mới để ý kĩ, trên bàn trà này của Lilanine không chỉ có 2 dĩa bánh ngọt, mà hình như còn có...
1 lọ hoa hồng trắng?
"Sao em lại có bông hoa này vậy, Lilanine?", Rosaline cuối cùng cũng hỏi cô bé điều mình thắc mắc.
"À, bông hoa đó...Em được tặng thôi ạ.", Lilanine trả lời chị mình khéo léo và lễ phép.
Con bé này không biết nói dối, những gì em ấy nói hoàn toàn là sự thật. Rosaline nghĩ trong lòng, hoàn toàn tin tưởng cô bé mà không có sự nghi ngờ gì.
Hai người ăn bánh trò chuyện cùng nhau khá vui vẻ. Tất nhiên là đa phần cô bé nói, còn Rosaline cô chỉ lắng nghe. Bỗng nhiên ở ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đình làm cho bất cứ ai nghe nó cũng phải sợ hãi, ít nhất là giật mình.
Tất nhiên là cả Rosaline và Lilanine cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai người đều giật mình bởi tiếng sấm lớn.
Bỗng nhiên trong người của Rosaline cảm thấy nóng ran đến mức khó thở. Cô đứng dậy thở dốc khiến cho Lilanine đứng hình, "Sao...Sao vậy chị?", Lilanine hỏi cô rụt rè.
Con bé không nên biết tình trạng này của mình, Rosaline nghĩ thầm trong lòng.
Cô chỉ đành nói dối cô bé :"À...không sao...chị...chị chỉ là...", nhưng không hiểu tại sao cô lại ngã khụy xuống đất. Cả người đổ đầy mồ hôi. Lilanine chạy lại hỏi han, cố gắng lay chị mình dậy.
Khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng khi Rosaline còn chút tỉnh táo là hình ảnh Lilanine quan tâm hỏi han cô, cô thầm cười nhẹ.
Cô lại không biết rằng, trong lúc mình không để ý thì Lilanine lại nở 1 nụ cười tâm cơ yêu hồ ly.
==========
Ngay từ đầu, Lilanine mời cô ăn bánh ngọt chính là có mục đích kế hoạch cả. Cô bé trước đó đã bỏ "thuốc" vào trong phần trà và bánh của Rosaline. Cũng chẳng ai biết là thứ thuốc đó cô bé lấy từ đâu. Nhưng ai cũng có thể hiểu ngầm đó là xuân dược.
Còn lọ hoa hồng trắng, là do cô bé tẩm hương mê hoặc nên nó đã chuyển đổi màu từ đỏ sang trắng tinh khiết.
==========
Lilanine chuẩn bị đi lấy khăn lau bớt mồ hôi thì cô bỗng kéo váy cô bé lại, "Lilanine...em...giúp...chị..ha~" cô vừa thở dốc vừa khó khăn cầu xin giúp đỡ từ cô bé.
Lilanine bỗng dừng lại hành động, cười nhẹ 1 cái rồi quay lại bế cô lên giường.
Không hiểu tại sao mà Lilanine có thể bế cô lên giường 1 cách nhẹ nhàng như thế, có lẽ là vì Rosaline khá nhẹ thôi.
Rosaline nằm trên giường lúc này đã nhể nhại đầy mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng ran, đến cả hỏi thở của cô cũng trở nên nhanh hơn và nhiều hơn.
Trông cô lúc này thật quyến rũ cô bé ~
Lilanine cười 1 cái nhẹ, cô bé nhẹ nhàng lấy bàn tay mình đặt lên mặt cô. Làn da mềm mại và trắng nõn của cô tưởng chừng giống như sữa hay 1 "chất lỏng" nào đó vậy. Còn cả cái cổ trắng trẻo của Rosaline nữa, nhìn vô ai cũng muốn nhào tới và cắn lấy để có thể nếm được hương vị mà Rosaline tỏa ra.
"Chị à ~ Chị có biết bộ dáng bây giờ của chin rất giống 1 chú "mèo" nhỏ đang dẫn dụ "sói" không ~" Lilanine nói.
Ánh mắt cô bé lúc này không khác gì một con "sói" đang thèm thịt Rosaline vậy.
Nhìn xuống đôi chân thon dài trắng trẻo của Rosaline, cô bé bỗng chốc lại không còn kìm nén được dục vọng trong lòng. Cúi xuống từ từ hôn lấy từng chỗ : mu bàn chân, đầu gối và...gần lên nữa.
Cô bé nhìn thấy đồ mặc bên trong ở dưới của Rosaline, liền cảm thấy có chút hưng phấn. Cô bé luồn tay của mình vào trong, cởi lấy thứ đó ra.
Lilanine bỗng nhiên mở hé đôi mắt, cô đã lấy được 1 chút tỉnh táo nhỏ. Nhìn thấy Lilanine ở dưới thân mình liền hỏi :"Lilanine, em...Ah~!?", không biết từ lúc nào tay của Lilanine đã "cho vào" trong "hoa" của Rosaline!? Đến cô còn không ngờ, cô bé còn có thể dùng 2 ngón tay thon dài linh hoạt của mình để để lướt lướt trong "hoa" của cô!?
Không biết đã làm vậy lâu chưa mà "hoa" của Rosaline đã chảy nước đến ướt cả chăn giường.
"Yên tâm ~ Em hứa sẽ "nhẹ nhàng" hết sức có thể ~", Rosaline lúc này đã thật sự "sướng" đến mức mất đi lí trí.
Cô đã hoàn toàn chìm đắm vào đó.
Lilanine đè thân Rosaline xuống hôn lấy hôn để, đến mức cô còn phải đẩy cô bé ra vì khó thở. Cô thở dốc khiến mặt đỏ nay càng đỏ hơn. Nhận ra đã làm chị gái khó thở, cô bé cười nhẹ xin lỗi.
Thế nhưng Lilanine lại không hề có ý định dừng lại. Lại cho 3 ngón tay thon dài của bản thân vào "hoa" chả Rosaline, tuy nhẹ mà đau nhưng lại có cảm "sung sướng" đến kỳ lạ ~?
"Lilanine...Ah!?~...Hức...Em...học cái này...từ đâu?...", vừa đau rát vừa "sướng", thậm chí cô còn khóc nấc nhưng vẫn phải hỏi ra điều bản thân thắc mắc.
"Hửm...~? Từ đâu nhỉ ~? Hình như là em tự biết thì phải ~~~", Lilanine thành thật trả lời.
Rosaline :"Cửa...khóa..?"
Lilanine :"Khóa rồi ~"
Rosaline :"Móng tay...hức...móng tay của em...cắt...?"
Lilanine :"Cắt rồi ~"
"Lilanine...Chị...hức..muốn...em làm mạnh hơn...có thể không...hức?", Rosaline vừa khóc nấc vừa hạ thấp phẩm giá của bản thân để...cầu xin chính cô em gái (nuôi) mình...
Thúc mạnh hơn.
Lilanine bất ngờ sững người. Rồi cô bé cong lên nụ cười nhẹ.
"Được ~ Em đều chiều theo ý chị ~". Lilanine lộ rõ ràng vẻ cưng chiều.
Cô bé bắt đầu thúc nhanh hơn, mạnh hơn khiến cho Rosaline đến thở còn không kịp. Nước dãi từ miệng cô chảy ra ngày càng nhiều, chăn giường cũng đã dính rất nhiều nước nhưng đa phần là của Rosaline
Bỗng nhiên Lilanine không biết đã lấy từ lúc nào đã lấy ra được "bao ngón tay", 'thứ này lại là ai đưa cho em ấy!?', Rosaline nhìn thấy thứ đó liền nảy ra câu hỏi trong đầu.
(Tg : Ờm..."Hạ Đồng Sát" đưa ấy :)))
Lilanine cầm lên lấy miệng xé rất thuần thục!? 'Em ấy biết sử dụng nó...từ trước hay sao!?', Rosaline nghĩ thầm trong khi không để ý 2 tay của mình đã bị 1 tay của cô bé khóa lại.
Lilanine lấy nó bao bọc ngón tay, không chỉ 1 ngón, mà là 3 ngón!? '3...3 ngón!?', Rosaline rối bời nghĩ thầm.
Rồi Lilanine lại "cho vào" "hoa" của Rosaline. Lần này lại thúc còn mạnh và nhanh hơn ban nãy.
Nhanh, mạnh đã là quá mức của Rosaline mong muốn, cô cười tươi cảm ơn :"Lilanine...hức..."tuyệt" lắm...hôm nay...Ah~...em "tuyệt" lắm...hức...Chị...yêu em ~ha~". Lilanine đang cười hưng phấn lúc này đã bất ngờ, cô bé cười lớn nhưng không dừng lại hành động thúc mạnh của mình. Rosaline bây giờ đã không còn khống chế được cái thứ gọi là "khoái cảm" khi làm_tình của thuốc lẫn bên trong cô ~
Thật sự đã quá mức giới hạn.
Lilanine :"Chị Rosaline ~ Chị có muốn phục vụ em hết đêm nay không ~?"
Rosaline :"...Hức...Tất nhiên...Chị sẵn lòng phục vụ em ~", cô ôm cổ Lilanine cúi xuống hôn nhẹ.
"Chị đã nói là phải làm nha~"
===========
Tác Giả Có Lời Muốn Nói :
Nếu như thấy chương này vượt mức pickeball thì...thông cảm cho tớ nha :)) Nếu các cậu muốn nhiều hơn thì có thể sẽ có bộ sau đó ~