"Lá thư chưa kịp gửi"
Trên chiếc bàn học cũ kỹ, nơi ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, cậu đang cầm một cây bút, viết lá thư thứ mười cho mẹ. Những lá thư trước, cậu đều cất vào ngăn kéo mà không bao giờ gửi. Cậu biết, mẹ không thể đọc được nữa.
"Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm. Con vẫn nhớ những ngày mẹ chở con đi học, những buổi tối mẹ ngồi cạnh con làm bài tập. Mẹ lúc nào cũng cười dịu dàng, dù con biết mẹ đã mệt nhọc thế nào. Bây giờ con lớn rồi, tự mình làm được nhiều thứ, nhưng lại không có mẹ ở đây để nhìn thấy."
Nhật ngừng viết, đôi mắt cay xè hơi đẫm lệ. Cậu gấp lá thư lại, đặt vào một phong bì, rồi cẩn thận nhét vào ngăn kéo bên cạnh những lá thư khác.
Sáng hôm sau, Nhật ra mộ mẹ, mang theo bó hoa tươi. Cậu ngồi xuống, kể chuyện về những ngày qua, về công việc, về ước mơ, và cả về những lá thư chưa gửi.
"Mẹ, con sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ, như mẹ luôn mong muốn. Nhưng có đôi lúc, con chỉ muốn được ôm mẹ một lần nữa, gọi mẹ thêm một lần."
Gió thổi nhẹ qua, như thể một lời đáp lại dịu dàng. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh trong. Lá thư ấy, cậu biết, dù không gửi, mẹ cũng đã đọc được rồi.
---
xàm quá:))