cậu bé năm đó và bây giờ lại là một người khác mà tôi tường quen biết.Cái ngày định mệnh đấy tôi sẽ không bao giờ quên.Yêu cậu tôi đã đánh đổi lấy 22 năm thanh xuân chỉ để yêu cậu,nhưng cậu lại quá ngốc không biết là có người đã yêu thầm cậu trong cả cuộc đời này. Tôi chỉ có thể nhìn và thấy cậu cười đùa,hạnh phúc và đang tìm tình yêu cho mình,tôi và cậu chắc chỉ có thể làm bạn.Mỗi lần thấy cậu hạnh phúc bên người mình yêu tôi chỉ có thể âm thầm nhìn cậu và cố gắng nén những giọt nước mắt lại.Tối đến tôi chỉ có thể ngồi khóc thầm mà không dám phát ra tiếng động,ước gì tôi có thể mạnh mẽ hơn và tự tin hơn để có thể đứng trước mặt cậu và nói là tôi yêu cậu.Vào đúng đêm sinh nhật của cậu ấy có một cuộc gọi tới và đó là cuộc gọi cho những giọt nước mắt ước đẫm và món quà bạn gái cậu tặng cho cậu là hai chữ "chia tay",ngay trong lúc đó tôi chợt nở một nụ cười và tới an ủi cậu ấy.tối đã đưa cậu ấy vào phòng và trong đâò tôi suy nghĩ yêu đồng tính là một chuyện không thể,nhưng trong đầu tôi đã không như thế tôi đã lấy hết can đảm để nói cho cậu ấy biết.Tôi đè cậu ấy xuống giường và nói với cậu ấy là tôi yêu cầu,trong sự bàn hoàn và áp lực cậu ấy đã trả lời là có,cậu ấy đã tát tôi một cái và nói:tôi chờ cậu nói câu đó từ lâu lắm rồi do sự nhát gan của cậu mà tôi đã chời câu nói đó suốt 16 năm rồi.Và tôi đã hiểu là yêu phải có can đảm nói ra nếu không thì sẽ mất vào tay người khác.Và tôi cũng đã có thể giữ lại thứ mình yêu.Yêu cậu tốn bao nhiêu cũng được.