Thư viện đông đúc nhưng lại rất nhẹ nhàng , Hoắc hi nhìn xung quanh rõ ràng có rất nhiều chỗ trống nhưng anh lại đến bàn của lục thanh ,cô đang ngủ trông rất ngon giấc , ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào khiến mái tóc xám dài của cô lấp lánh như pháo hoa ,mi mắt cong dài rõ đường nét.
Anh nhìn cô rồi đặt sách của mình xuống bàn,ngay từ đầu Hoắc hi rất để ý cô gái này nhưng chẳng thèm thể hiện ra ,anh ngồi đó học bài trông khuân mặt anh nghiêu túc và đẹp trai đến nhường nào , mấy bạn nữ trong thư viện ai cũng trầm trồ , mắt đọc sách thì không thấy đâu mà mắt cứ dán vào Hoắc hi từ lúc anh bước vào thư viện đến giờ.
" Oa..... đẹp.. đẹp quá đi mất"
" Nào đi xin wechat của cậu ấy đii!!"
" Thế này ai mà muốn học nữa chứ?"
Tiếng ồn ào trong thư viện khiến lục thanh tỉnh giấc , cô từ từ mở mắt...
" Ồn quá..!"
Cô vội vàng lấy sách chuẩn bị đi về nhưng bị Hoắc hi gọi:
" Dâ...dây buộc tóc...cậu quên dây buộc tóc"
Hóa ra cô quên dây buộc tóc ở bàn, trùng hợp Hoắc hi cũng nhìn thấy, lục thanh giờ mới để ý đến bạn nam ngồi cạnh mình : cậu ta ....
cô nhìn anh vươn tay lấy dây buộc tóc, rồi vội vàng rời đi . Vào hôm sau cô đến thư viện, cô sáng mắt vì nhìn thấy Hoắc hi ngồi chiếc bàn cô thường ngồi học , cô để sách trên bàn rồi khẽ hỏi :
" Mình ngồi đây nhé"
Đôi môi Hoắc hi khẽ cong nhẹ nhìn cô :
" Ừm"
cô không thể ngờ rằng hình bóng đó ánh mắt kia đã in sâu vào tâm trí cô ...
2 , ngày sau :
Tiếng chuông "reng reng" báo hiệu buổi học mệt mỏi đã kết thúc, noãn tư vi định rủ lục thanh đi chơi với mình , lục thanh lấy sách vội vàng chạy ra khỏi lớp
" Ơ.... kìa tiểu thanh.. đi đâu đấy!
" Tớ tới thư viện "
" Chăm dữ ta..."
Lần này cô không gặp Hoắc hi nữa, cả thư viện bỗng chốc nhàm chán đến lạ thường, ngày hôm sau cũng vậy... và đến tận 3 ngày sau lục thanh vẫn không thể gặp được Hoắc hi dù chỉ là một lần,cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Định mệnh đâu chỉ ngắn ngủi như vậy, lúc đi về lục thanh ghé vào một quán bán đồ ăn nhẹ
" Cô ơi lấy cháu phần bánh ạ"
" Của cháu đây "
Lục thanh chuẩn bị quay đầu thì cô chủ quán cầm một chiếc ví đen gọi:
" Cô bé! Cháu để quên ví nè!"
Cô trả lời với vẻ mặt ngơ ngác
" Dạ, cháu không dùng ví cô ạ, chắc chắn không phải của cháu đâu ạ!"
Cô chủ quán mở ví ra quay về phía cô , với giọng điệu vô cùng chắc chắn
" Nhưng mà bên trong này là hình của cháu mà?"
Lục thanh chưa hiểu chuyện gì cầm chiếc ví lên , vãi đạn nó đúng là hình của cô thật ,lục thanh đang đứng hình bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên với chút thở dốc:
" Cô ơi , cháu quên ví !"
Lục thanh theo bản năng quay đầu lại , Hoắc hi nhìn chiếu ví trong tay cô, hai đôi mắt cứ thế chạm nhau....
Cho mình xin một like nhé❤️iu mn nhìu ạ