MỘT KIẾP NỢ, MỘT KIẾP YÊU
Tác giả: iu chị :3
BL;Ngọt sủng
Đêm khuya, ánh trăng mờ nhạt soi xuống con phố vắng, ánh sáng yếu ớt càng khiến cảnh vật thêm lạnh lẽo. Hàn Thư, một chàng trai gầy gò với đôi mắt đầy u sầu, đang chạy trốn. Hơi thở cậu dồn dập, từng bước chân như đạp lên chính sự tuyệt vọng. Chiếc áo sơ mi mỏng rách một bên vai không đủ che đi cơ thể đang run lên vì lạnh.
Hàn Thư đã mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình – vay tiền từ Tần Dịch, ông trùm Mafia khét tiếng. Giờ đây, khi không có khả năng trả nợ, cậu chỉ còn cách chạy trốn, dù biết rõ, không thể thoát khỏi bàn tay sắt thép của hắn.
Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt, Hàn Thư gục xuống trên nền đường ẩm ướt. Một tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. Người đàn ông mặc áo vest đen bước ra từ bóng tối, dáng vẻ cao lớn như thể hắn chính là chủ nhân của màn đêm này.
Ánh mắt Tần Dịch sắc lạnh, nhưng khi nhìn cậu, đôi con ngươi như dịu lại một chút. Hắn đứng trước mặt Hàn Thư, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sức nặng khiến người ta nghẹt thở:
“Chạy nữa không, Hàn Thư?”
Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi:
“Tôi… tôi sẽ trả… chỉ cần cho tôi thêm thời gian.”
Tần Dịch nở nụ cười nhạt, một nụ cười như chế giễu chính sự yếu đuối của cậu. Hắn cúi xuống, kéo cậu dậy một cách dễ dàng như nhấc một chiếc lá rơi.
“Cậu đã bán thân để trừ nợ. Từ giờ, cậu là người của tôi.”
(.....)
Hàn Thư bị đưa về biệt thự của Tần Dịch – một nơi xa hoa nhưng lạnh lẽo. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ sống ở một nơi như thế này, nhưng thay vì cảm giác an toàn, cậu lại thấy lạc lõng và sợ hãi.
Biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh là những người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sắc bén như dao. Tần Dịch là trung tâm của tất cả, một người đàn ông quyền lực với đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ.
“Phòng cậu ở đây,” Tần Dịch chỉ vào cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo. “Từ giờ, đây là nhà của cậu.”
“Nhà?” Hàn Thư thì thầm, như không tin vào tai mình.
“Phải. Nhưng đừng thử trốn đi. Tôi ghét phải đuổi theo lần nữa.”
Giọng nói của Tần Dịch khiến cậu khẽ run. Hắn không cần đe dọa, nhưng mỗi câu nói đều như mệnh lệnh.
Những ngày đầu, Hàn Thư cảm thấy bản thân như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son. Mỗi sáng, có người mang bữa ăn lên tận phòng. Cậu không được phép ra ngoài nếu không có sự cho phép của Tần Dịch.
Dù vậy, Tần Dịch lại không hề đối xử tệ với cậu. Hắn không bao giờ lớn tiếng, cũng không dùng bạo lực với cậu. Thậm chí, hắn còn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt, như việc cậu ăn có no hay không, ngủ có đủ giấc hay không.
Một buổi sáng, khi Hàn Thư cố gắng từ chối món cháo yến mạch mà hắn chuẩn bị, Tần Dịch cau mày:
“Cậu muốn chết vì đói hay sao? Ăn đi, tôi không có thời gian dỗ trẻ con.”
Hàn Thư miễn cưỡng cầm thìa, ăn từng miếng nhỏ. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi bối rối. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Là kẻ thù, người chủ, hay một điều gì đó khác mà cậu chưa thể gọi tên?
.........
Đêm xuống, biệt thự chìm trong im lặng. Hàn Thư thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy bản thân bị truy đuổi, rơi vào hố sâu không đáy.
Một lần, khi cậu bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, Tần Dịch bất ngờ xuất hiện. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cậu run rẩy trên giường.
“Lại mơ thấy gì?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự quan tâm khó nhận ra.
“Tôi… tôi không sao.” Hàn Thư lắc đầu, cố gắng che giấu sự yếu đuối.
Nhưng Tần Dịch không nói gì, chỉ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Hắn đặt một tay lên vai cậu, nhẹ nhàng siết chặt, như muốn trấn an.
“Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi.”
Hàn Thư sững sờ, không ngờ một người như hắn lại nói ra những lời như vậy. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình.
[..........]
Thời gian trôi qua, Hàn Thư nhận ra Tần Dịch không hề đáng sợ như cậu từng nghĩ. Hắn lạnh lùng với thế giới, nhưng lại dành cho cậu sự dịu dàng hiếm có.
Một ngày nọ, khi Hàn Thư đang chăm sóc những chậu hoa trong khu vườn nhỏ, Tần Dịch bất ngờ xuất hiện. Hắn đứng lặng lẽ phía sau, quan sát cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng:
“Cậu thích hoa sao?”
“Ừm… chúng khiến tôi thấy yên bình,” Hàn Thư đáp, rồi vội vàng cúi đầu, như sợ lời nói của mình khiến hắn phật ý.
Nhưng Tần Dịch chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu lại. “Nếu thích, tôi sẽ cho người mang thêm nhiều loại hoa về đây.”
Hàn Thư ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn không còn giống một ông trùm Mafia, mà là một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc.
Một lần, trong chuyến đi làm việc của Tần Dịch, Hàn Thư bất ngờ bị kẻ thù của hắn bắt cóc. Cậu bị trói trong một nhà kho tối tăm, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.
“Kẻ như mày, chỉ là một con cờ yếu ớt. Tần Dịch sẽ không đến cứu đâu,” một tên cầm đầu chế nhạo.
Nhưng Hàn Thư không tin. Trong lòng cậu, một niềm tin mãnh liệt vào Tần Dịch đã nhen nhóm từ bao giờ.
Và hắn đã đến thật. Cửa nhà kho bị đạp tung, tiếng súng vang lên dữ dội. Trong ánh sáng lờ mờ, Tần Dịch bước vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào kẻ bắt cóc.
Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần Hàn Thư, cởi dây trói, rồi ôm chặt cậu vào lòng. “Tôi đã nói rồi, không ai được phép làm tổn thương cậu.”
Hàn Thư nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má. Cậu bám chặt lấy hắn, cảm nhận được sự an toàn mà chỉ hắn mới có thể mang lại.
Sau lần bị bắt cóc, Hàn Thư nhận ra một điều: trong thế giới đầy hiểm nguy của Tần Dịch, hắn luôn là tấm lá chắn vững vàng nhất để bảo vệ cậu.
Một ngày nọ, Hàn Thư lén ra ngoài mà không báo trước. Cậu muốn tự mình đi dạo, thử tìm lại cảm giác tự do dù chỉ trong chốc lát. Nhưng chưa đầy nửa giờ, Tần Dịch đã xuất hiện, ánh mắt sắc bén đầy tức giận.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì?” Hắn bước đến, kéo cậu lại gần.
“Tôi… chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút,” Hàn Thư lúng túng giải thích.
Tần Dịch không đáp, hắn chỉ nhìn cậu thật lâu. Sau cùng, giọng hắn dịu lại:
“Cậu không hiểu rằng bên ngoài nguy hiểm thế nào sao? Tôi không thể để mất cậu.”
Hàn Thư sững người. Trong lời nói của Tần Dịch, cậu cảm nhận được sự lo lắng thực sự. Không phải vì cậu là “con nợ”, mà vì hắn thực sự quan tâm đến sự an toàn của cậu.
Sau hôm đó, Tần Dịch sắp xếp cho cậu một vệ sĩ riêng, đồng thời cho phép cậu ra ngoài miễn là có người đi cùng.
“Tôi không muốn cậu cảm thấy bị giam cầm, nhưng tôi cần biết cậu luôn an toàn,” hắn nói, giọng trầm ấm khiến Hàn Thư không khỏi rung động.
(........)
Từ đó, họ dần dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Mỗi tối, khi công việc kết thúc, Tần Dịch thường ngồi cùng Hàn Thư ở ban công, lắng nghe cậu kể về những điều nhỏ nhặt trong ngày.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên ánh đèn dịu nhẹ, Hàn Thư bất giác hỏi:
“Tại sao anh lại chọn giúp tôi, khi tôi chỉ là một kẻ chẳng có gì cả?”
Tần Dịch không trả lời ngay. Hắn nhìn ra xa, ánh mắt như chìm vào những ký ức xa xăm. Rồi hắn khẽ cười, một nụ cười mang chút buồn bã:
“Có lẽ vì tôi thấy ở cậu hình bóng của mình ngày trước – lạc lõng, bất lực, và cần một người để dựa vào.”
Hàn Thư ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn mở lòng như vậy. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn, như muốn nói rằng: “Giờ đây, tôi ở đây rồi.”
<......> :>>>>
Một ngày, khi Tần Dịch phải rời thành phố để giải quyết công việc quan trọng, Hàn Thư cảm thấy trống vắng lạ thường. Căn biệt thự rộng lớn như thiếu đi sức sống.
Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng khách, mắt dán vào chiếc đồng hồ. Cứ mỗi phút trôi qua, lòng cậu lại thêm lo lắng.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Tần Dịch bước vào, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sức sống khi nhìn thấy cậu.
“Anh về rồi!” Hàn Thư bật dậy, chạy đến trước mặt hắn.
Tần Dịch hơi khựng lại, rồi hắn cúi xuống, đặt tay lên mái tóc mềm của cậu.
“Cậu đã chờ tôi sao?”
Hàn Thư gật đầu, không giấu được sự xúc động trong ánh mắt.
“Đừng đi lâu như vậy nữa. Tôi… tôi không quen.”
Tần Dịch nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, siết chặt như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi giông bão trên đời.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng giữa họ đã không còn là món nợ. Đó là tình yêu – một thứ tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt, lớn dần qua từng ngày.
Một buổi sáng, Tần Dịch bất ngờ đưa Hàn Thư ra ngoài, đến một nơi mà cậu chưa từng đến trước đây. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một khu vườn đầy hoa, với ánh nắng dịu dàng rọi xuống khung cảnh bình yên.
“Đây là…?” Hàn Thư ngỡ ngàng hỏi.
“Nhà của chúng ta,” Tần Dịch đáp, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn. “Tôi đã chuẩn bị nơi này từ lâu. Tôi muốn cậu sống ở đây, không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì.”
Hàn Thư nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu biết rằng, cuộc đời mình đã thực sự thay đổi từ ngày gặp Tần Dịch.
“Từ giờ, tôi sẽ ở bên cạnh anh,” cậu thì thầm.
Tần Dịch mỉm cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Và tôi sẽ bảo vệ cậu, cả đời.”
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khu vườn, những bông hoa nở rộ như chứng nhân cho tình yêu của họ – một tình yêu bắt đầu từ một món nợ, nhưng kết thúc bằng sự thấu hiểu và chân thành.
Truyền ngoài lề :>>>
Cảnh 1: Buổi sáng đầy "bão tố"
Hàn Thư thức dậy, tóc rối bù và mắt còn lờ đờ. Cậu lảo đảo bước vào bếp, thấy Tần Dịch đã ngồi sẵn, bảnh bao trong bộ vest, đang uống cà phê.
Tần Dịch liếc cậu, nhướn mày:
“Cậu vừa chiến đấu với bão à?”
Hàn Thư dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Không, chỉ chiến đấu với cái đồng hồ báo thức thôi. Nó thắng.”
Tần Dịch đặt cốc cà phê xuống, cố nhịn cười.
“Cậu nên chiến đấu với cái gương trước. Trông cậu như vừa trốn khỏi rạp xiếc đấy.”
Hàn Thư lườm hắn, đi thẳng tới bàn ăn. Nhưng khi nhìn vào tấm gương trên tủ lạnh, cậu hốt hoảng:
“Ôi trời, sao mặt tôi lại có dấu tay?!”
Tần Dịch nhấp ngụm cà phê, thản nhiên đáp:
“Có lẽ cái gối không thích cậu lắm.”
Cảnh 2: Lần đầu Hàn Thư thử nấu ăn
Hàn Thư quyết tâm nấu bữa tối cho Tần Dịch để cảm ơn hắn. Nhưng khi Tần Dịch bước vào bếp, hắn đứng sững lại trước cảnh tượng hỗn loạn: bột mì vương vãi khắp nơi, nồi trên bếp bốc khói nghi ngút, còn Hàn Thư thì loay hoay với chiếc muôi bị gãy.
Tần Dịch khoanh tay, giọng lạnh lùng:
“Cậu đang nấu ăn hay tổ chức lễ hội hóa trang vậy?”
Hàn Thư quay lại, mặt lem nhem:
“Tôi chỉ… hơi lúng túng một chút. Nhưng đợi đấy, tôi sắp xong rồi!”
Tần Dịch bước tới, nhìn vào cái nồi trên bếp:
“Cái này là… món gì?”
Hàn Thư tự hào đáp:
“Cháo gà!”
Tần Dịch cau mày:
“Tôi không nghĩ cháo gà nên có màu xanh.”
Hàn Thư bối rối:
“Chắc là tại tôi thêm một chút… bột trà xanh.”
Tần Dịch thở dài, kéo cậu ra khỏi bếp:
“Từ giờ, cậu chỉ cần làm tốt một việc: ngồi ăn. Đừng bao giờ vào bếp nữa, được chứ?”
Cảnh 3: Khi Hàn Thư ghen tuông
Một hôm, Tần Dịch nhận được cuộc gọi từ một cô gái nào đó. Hàn Thư ngồi bên cạnh, giả vờ không để ý, nhưng thực ra tai đã dựng lên như ăng-ten.
Tần Dịch nói chuyện vài phút, rồi cúp máy. Thấy Hàn Thư im lặng bất thường, hắn liếc qua:
“Sao trông cậu như vừa ăn phải thứ gì đắng thế?”
Hàn Thư bĩu môi:
“Không có gì. Chỉ là… cô ấy là ai vậy?”
Tần Dịch nhướn mày, nhếch môi cười gian:
“Cậu đang ghen à?”
“Không có!” Hàn Thư đỏ mặt, quay đi.
Tần Dịch đứng dậy, bước tới gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Nếu tôi nói cô ấy chỉ là nhân viên báo cáo công việc, cậu có bớt bĩu môi không?”
Hàn Thư lúng túng:
“Tôi… tôi đâu có bĩu môi!”
Tần Dịch bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu:
“Cậu đúng là dễ thương khi ghen đấy, Hàn Thư.”
Cảnh 4: Tần Dịch bị “phản công”
Một lần, Hàn Thư xem phim hài và quyết định chọc Tần Dịch. Cậu chuẩn bị một chiếc gối, đứng núp sau cánh cửa phòng khách, chờ hắn bước vào.
Khi Tần Dịch vừa đi qua, Hàn Thư hét to:
“Tập kích!”
Cậu nhảy ra, đập chiếc gối vào người hắn. Nhưng thay vì bất ngờ, Tần Dịch chỉ đứng yên, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ.
“Cậu vừa tấn công tôi bằng… gối sao?” Hắn hỏi, giọng không tin nổi.
Hàn Thư cười gượng, nhưng vẫn kiên quyết:
“Đúng vậy! Anh không ngờ tới, đúng không?”
Tần Dịch nhếch môi:
“Thật tiếc, tôi đã quen với những thứ nguy hiểm hơn nhiều.”
Nói rồi, hắn nhanh như chớp chụp lấy chiếc gối từ tay cậu, lật ngược tình thế. Hàn Thư hét lên:
“Khoan đã! Tôi đùa thôi mà!”
Nhưng Tần Dịch không nghe. Hắn cúi người, nhấc bổng cậu lên vai:
“Đây là cái giá phải trả khi chọc tôi. Chuẩn bị tinh thần đi.”
“Khôngggg!!!” Hàn Thư la hét, nhưng tiếng cười vang khắp căn phòng khiến cả hai không nhịn được mà phá lên cười.
.
Me: mấy người vừa vừa hai phải thôi nha :))
me: mệt nắm r ấy
Tần Dịch: Đell
Hàn Thư: ......