Cp:Saerin,Shirin,Isarin!
Không phải otp cứ lướt a.
Vô nò
Mùa hè luôn mang theo hơi nóng oi ả, vậy mà sáng nay trong nhà lại có một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Rin vừa bước xuống cầu thang đã thấy anh trai Sae ngồi vắt chân trên sofa, vẻ mặt khó chịu như vừa bị cắt ngang giấc mơ đẹp. Số phần trăm pin trên đầu anh hiện rõ "9%". Rin biết điều, lặng lẽ rót một ly nước rồi định chuồn nhanh.
Nhưng không may, Sae đã lên tiếng.
Sae: "Này Rin, lấy giúp anh ly nước."
Rin hậm hực trong lòng, "sao lúc nãy không nhờ luôn đi, giờ mới gọi!" Nhưng vì không muốn gây chuyện, em vẫn ngoan ngoãn đưa nước đến.
Khi vừa lại gần, không may Rin trượt chân, cả người ngã nhào vào lòng Sae. Ly nước đổ ướt sàn, nhưng số phần trăm trên đầu anh nhảy vọt lên 15%.
Sae: "Hình như... ôm Rin một chút lại thoải mái hơn. Hay là em giúp anh nạp đầy pin đi?"
Rin còn chưa kịp phản ứng, từ góc phòng, Shidou xuất hiện, tay khoanh trước ngực. Hắn nhìn cảnh trước mặt, ánh mắt sáng rực như vừa bắt được món đồ chơi yêu thích.
Shidou: "Rin-chan, tôi cũng muốn. Lúc nãy thấy khó chịu lắm. Nào, cho tôi ôm chút nhé?"
Không đợi Rin trả lời, hắn kéo em ra khỏi lòng Sae, ôm trọn trong vòng tay của mình. Số phần trăm pin trên đầu hắn tăng lên 12%, nhưng tâm trạng Sae thì rõ ràng vừa tuột dốc.
Rin đang loay hoay tìm cách thoát thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
Isagi: "Vui vẻ nhỉ? Ôm ấp nhau mà quên tôi rồi sao?"
Cả ba quay lại, và Rin tái mặt khi thấy số pin trên đầu Isagi chỉ còn 1%. Không suy nghĩ, em chạy ngay đến ôm chặt Isagi, khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng đôi tay Isagi nhanh chóng ôm lại, giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của em.
Rin: "Isagi, như vậy sẽ đỡ hơn, đúng không?"
Isagi: "Ừm, đỡ hơn chút rồi, nhưng vẫn còn mệt. Làm sao giờ ha?"
Rin ngẫm nghĩ, lí nhí đáp:
"Vậy... ôm thêm?"
Sae và Shidou đồng loạt tiến lại, vẻ mặt không giấu nổi sự ghen tị.
Sae: "Rin, còn anh thì sao? Anh cũng muốn."
Shidou: "Rin-chan, tôi đang rất khó chịu đây. Chẳng lẽ em định bỏ mặc tôi sao?"
Isagi cau mày, cúi xuống nhìn Rin, giọng nói pha chút đe dọa.
Isagi: "Rin, nếu em không chọn tôi, trưa nay em không được ăn cơm chan trà nữa đâu. Nhưng em sẽ bị tôi ăn."
Shidou chen ngang, ánh mắt cún con nhưng miệng không hề hiền:
Shidou: "Rin-chan, em hứa là bên tôi cơ mà. Sao giờ lại để tôi chịu khổ thế này?"
Sae nhếch môi, cúi gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào tai Rin.
Sae: "Bọn trẻ con này không so được với anh đâu. Nhớ xem, đêm qua ai khiến em cứ rên rỉ 'daddy' thế hả, Rin?"
Rin đỏ bừng mặt, cả người bị vây hãm bởi ba người đàn ông nguy hiểm. Đúng là số phần trăm pin trên đầu họ làm tâm trạng hỗn loạn, nhưng tại sao cứ phải em là người giúp chứ? Em thầm nghĩ: "Nếu hôm nào cả ba cùng khó chịu, mình có cần phân thân ra không đây?!"
Thế là, mùa hè của Rin trở thành chuỗi ngày "sạc pin" bất đắc dĩ. Nhưng nhìn họ cười rạng rỡ mỗi lần được ôm, trái tim em lại ấm áp lạ thường. Hóa ra, chính Rin cũng chẳng thể từ chối cảm giác này.
Kết thúc: Họ cùng ăn trưa trong một bầu không khí vui vẻ, với Rin ở giữa, bị ôm từ mọi phía. Và mùa hè tiếp tục trôi qua trong sự ngọt ngào xen lẫn phiền phức đáng yêu như thế.