{GL}Ánh trăng,thỏ và đóa hoa bách hợp
Tác giả: I’m Haruka🤓☝🏻
- "Hú hú há há khẹc khẹc-"
- "ê nhỏ kia đưa tao hộp phấn coi"
- "căk!tự lấy đi,tao bận đọc s3ch"
Những lời nói thân thương của đôi "gây lét" phát ra trong lớp,những người trong lớp từ lâu đã không còn xa lạ với điều này rồi."Thằng" Vy "con" Đức là đôi bạn thân mạnh ai người đó pónk.Hai đứa này nổi tiếng là pónk nhất khối,trong giờ ngồi đọc séc rồi cười như hai đứa khùng,nhưng vì tụi nó học giỏi nên chả ai nói gì.
Cuối năm,cả lớp túm tụm dưới cuối lớp chơi thật và thách và mỗi đứa sẽ có những con số ngẫu nhiên để chơi trò chơi,đương nhiên là có cả hai con pónk kia.
- "há há tao sẽ thách...đứa thứ 2 và thứ 7 đọc ngôn lù!"
- "đù má!?"-2 chất giọng quen thuộc hô lên.
Con nhỏ đã ra lời thách căn bản là biết thừa số thứ tự của từng đứa trong trò chơi nên đã ra thử thách cho "hai bạn nhỏ may mắn" nào đó kia.Và người có số 2 và 7 chả ai khác chính là con Vy và thằng Đức.
- "Bộ mày muốn tẩm độc tao và con Vy à!"
- "Hjhj đổi gió tý đi 2 cộu:>"
- "Bà mẹ mày!Thằng Đức,đưa tao con IPhone để tao chọi bỏ mẹ nó!"
Dù không hề thích nhưng vì trò chơi nên hai con pónk đành phải dạt ra một chỗ để ngồi đọc ngôn tình-thứ mà hai đứa này không ham hố gì.Bộ mà chúng nó phải đọc là cái bộ khá hot dạo gần đây.Dù cốt truyện như trăm bộ ngôn tình khác nhưng vẫn hot vì thiết kế nhân vật đẹp vcl.Hai đứa này vừa đọc vừa gãi troét nách vì nội dung như cc.
- "Mẹ truyện đéo gì nhảm căk vậy trời-"
- "Đù má nam9 ngol đấy...mlem mlem-"
- "Tém tém lại đi cha ơi-...mà nữ9 đẹp vaiz-"
- "Tao mà là nhân vật trong truyện là hốt nhẹ nữ9 về-"
- "Vậy nam9 sẽ là của tao há há há-"
Hai đứa nhìn nhau cười cười như con "khồn lùng" khiến cả lớp đang ngồi chơi phải im lặng quay ra nhìn hai con pónk này.
- "Giây phút đó tao tưởng việc cho chúng nó đọc ngôn lù để chúng nó bớt khùng lại là đúng đắn...nhưng giờ tao thấy tao quá sai lầm..."
Mọi chuyện bất ổn trong ngày đã kết thúc,hai đứa kia tưởng đâu vậy hết rồi nhưng...không.
Sáng sớm tinh mơ~~
- "Liễu tiểu thư!Liễu tiểu thư!?"
- "Đù má im coi cho bà đây ngủ-"
Con Vy bực mình ngồi dậy thì ngơ người trước mọi thứ xung quanh.Xung quanh nó toàn là mấy con nhỏ lạ hoắc lạ hơ chả biết từ đâu ra mà cứ vây quanh nó vừa khóc vừa gọi như thể nó đang sắp hẹo đến nơi vậy.Đầu nó như bị đóng băng lại,chả hiểu cái vẹo gì đang diễn ra.
- "Liễu tiểu thư!Cuối cùng người cũng tỉnh rồi...hức...người làm nô tì sợ đến mất hồn vía...hức..."
- "Mày-lộn-Ngươi nói ta là ai cơ?"
- "Người là tiểu thư nhà họ Liễu, tên Liễu Như Yên ạ..."
Nó bắt đầu cảm thấy lú lú đâu đầu trong tình huống này,theo ý hiểu của nó thì trăm bộ ngôn lù thì có đến 99 bộ có mấy con phản diện tên Liễu Như Yên. Nay nó được mấy đứa này gọi là Liễu Như Yên làm nó có chút sảng.
- "Tao-nhầm-Ta làm sao à mấy người khóc ghê vậy?"
- "Thưa tiểu thư,người đang đi dạo thì không may ngã xuống hồ...người đã hôn mê 1 ngày rồi ạ"
- "(vailon ngã hồ mà cũng hôn mê 1 ngày!)"
- "Ờ ừm mấy người lui hết đi!Ta muốn nghỉ ngơi-"
Nó lúc này cũng dần load được việc nó xuyên không mà thế mẹ nào lại xuyên vào truyện nhảm lon mới hay.Con Vy vò đầu bứt tai với tình hình hiện tại. Nó ngồi trên giường suy nghĩ xem cái bộ truyện mà nó xuyên vào là bộ nào nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
- "Đù má mình lại có hẹn đi shopping với con pónk kia,mà giờ mình ở cái nơi lạ hoắc lạ hơ này rồi còn đâu!?"
Để nhanh chóng hòa nhập với môi trường,nó đã đi dạo quanh quanh khu phố dưới sự giám sát của các người hầu cận.Mọi thứ xung quanh lạ lẫm làm nó choáng ngợp,đi vài bước nó đã thấy không muốn đi nữa rồi.Vừa đi nó vừa lẩm bẩm.
- "Giá mà thằng Đức/con Vy nó ở đây-"
- "..."
Hai con người vừa đi vừa lẩm bẩm cùng chung một câu nói bỗng dừng lại quay lại nhìn nhau.
- "hu à du?"(who are you?)
- "ai em trai đệp dick bự-"(I am trai đẹp xx bự)
Tại lúc ấy,mọi thứ như ngưng lại,chỉ có hai người nào đó như thấy được cứu tinh mà xà vào ôm chầm lấy nhau nhưng vì xung quanh còn có người chú ý nên hai đứa tạt vào quán ăn gần đấy.
- "Trời ơi Đức ơi là Đức!mẹ nhớ con quá con ơiiiii"
- "bớt đi mẹ,mày khóc muốn bể mẹ cái nền,nhìn gớm quá à-"
Hai con giời này không ngờ vậy mà cả hai đều xuyên không,hai đứa kể lại những gì mình trải rồi ngồi phán tích với nhau
- "tao là Liễu Như Yên-...bla...bla.."
- "tao tên là gì ấy nhỉ...à-là Tần Sơn...mà nghe quen lắm-"
Hai con pónk ngồi tám chuyện một hồi mới nhận ra cả hai đã xuyên vào cái bộ ngôn tình mà hôm chơi thật và thách chúng nó bị bắt đọc.vì không thể tám chuyện mãi được nên hai con giời đã hẹn nhau mai nói tiếp.
Trên đường về cung của mình, nó bất ngờ thấy được một mĩ nhân nào đó đang đứng ở gần bờ hồ của phủ nó như đã chờ nó từ lâu,nhìn kĩ thì nó nhận ra đó chả phải ai khác chính là nữ9-Linh Trúc.Nó thấy vậy thì cố tỏ ra tổng tài bá đạo tiến tới mời nữ9 vào nhà nói chuyện.
- "(nói như nào trước ấy nhể?)"
- "Vị tiểu thư đây muốn gặp ta có việc gì sao?~"
- "ừ...ừm...Ta nghe nói muội bị ngã xuống nước hôn mê cả ngày trời nên muốn đến ghé thăm xem muội đã ổn chưa thôi..."
- "K-không có ý thù địch đâu!Mong muội đừng hiểu lầm!"
- "(theo như những gì phân tích với thằng Đức thì hiện tại mình-nó-nu9-nam9 chưa có xung đột gì cả-)"
-"(vậy mình phải nhanh cơ hội tán tỉnh nữ9 mới được)"
-"Ta vẫn khỏe mạnh lắm,cảm ơn tỉ vì đã đến thăm ta-"
Theo cốt truyện thì Linh Trúc là một "Bạch Nguyệt Quang" chính hiệu, e thẹn và phải phép nên làm bao người phải si mê nàng ta,và con pónk Vy cũng không ngoại lệ.Do sự sắp đặt của đôi bên gia tộc nên cô và nam chính phải kết thân với nhau,dần dần cả hai nảy sinh tình cảm sâu đậm. Đang nghĩ thì bỗng lúc này trời đổ mưa,Linh Trúc định chờ nó tạnh rồi ra về nhưng mưa to lại càng to,nó dù không biểu đạt ra nhưng trong lòng nó vui như vì có cái cớ cầm chân nhỏ nữ chính ở lại.
-"Ây yô~mưa mất rồi..."
-"Mưa rồi...ta không thể về được..."
-"Dù gì tỉ cũng đã đến đây rồi,chi bằng tạm nghỉ ở cung của ta một đêm~"
-"Mai ta sẽ cho người tiễn tỉ về-"
Linh Trúc có chút e ngại nhưng khi thấy bản mặt "uy tín" như đa cấp của nó thì lại đành đồng ý qua đêm.
-"(mắ ở nơi này lại không điện thoại,chứ có là giờ mình kể liền việc thành công dụ con nhà người ta qua đêm với thằng Đức rồi-)"
Để tiếp đãi người đẹp,nó cho gọi một bàn thịnh soạn và sai người hầu làm gì đó rất mờ ám .cả hai dù tương tác không nhiều nhưng vẫn vui vẻ trải qua bữa ăn.Đêm ấy,một mỹ nhân một pónk ngủ chung trên chiếc giường.Thấy nó ngủ ngon giấc nên cô thấy an tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Phù~"hơi ấm phả vào tai cô,một đôi tay bướng bỉnh mân mê làn da mịn màng của cô,những hơi thở ấm nóng phả xuống,cô như có cảm giác lạ và muốn mở mắt ra nhìn xem chuyện gì nhưng không thể mở mắt ra,cô cố vùng vẫy nhưng chân tay cô mềm nhũn nên không thể làm gì được.Cô nằm im mặc cho thân thể của mình đang bị đụng chạm nhưng có muốn cũng chẳng vùng vẫy được.Cảm giác lạ ấy...chẳng hiểu sao cô lại thấy cơ thể có chút lâng lâng,cô như bị mê mẩn bởi nó.
Sáng tinh mơ,cô dần mở mắt,cơ thể có chút ê ẩm mà chẳng rõ tại sao,cô nhìn sang bên thì thấy nó nằm ôm lấy eo cô.Linh Trúc phì cười trước sự dễ thương ấy mà không biết rằng cái thứ đang ôm eo cô chính là thứ khiến cả người cô nhức nhức.
-"Ưm~tỉ đã dậy rồi sao...oáp~"
-"Ta cũng mới thức giấc thôi-"
Cô nhận thấy nó trông da dẻ hồng hào hơn trước và khuôn mặt trông tươi roi rói của nó thì có chút suy nghĩ nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó là mơ mà không nghĩ gì thêm.Không lâu sau,nó đành phải tiễn nữ chính về trong sự tiếc nuối rồi quay về nằm như đống bầy hầy trên giường.
-"Đêm qua...tuyệt thật..."
Nằm một lúc thì nó nhớ ra buổi hẹn dưới gốc cây gần phủ nhà nguyên chủ để tâm sự mỏng với thằng nào đó.Nghĩ xong nó liền lên đồ đi luôn.
Dưới gốc cây ,thằng nhỏ nào đó đứng đợi nó lâu muốn rớt cục pónk tại chỗ thì thấy nó từ xa.
- "Mẹ đéo gì đến lâu vậy mắ?"
- "Im đê,tao còn phải tiễn Bạch Nguyệt Quang của tao về nên không đến sớm được-"
Thằng chả nghe thấy liền bĩu môi khinh bỉ nhìn nó đang vểnh mặt cao hơn trời.
- "Mày dụ thằng nam9 như nào rồi?"
- "Đuma tổng tàiiiii-ngol vailon..nhìn mà nwng-"
- "Rồi mày húp được chưa?"
- "chưa...."
Con Vy nghe xong nhảy lên cây cười như dại khi nghe thấy vậy.Thằng chả buồn mà thằng chả không muốn nói.Thằng nhỏ cũng cập nhật thông tin cho nó nghe về việc hôm nay nữ chính sẽ bị gia đình ép đi gặp nam chính,nó nghe xong người giật đùng đùng đòi đến.Và thế là cả hai đôi bạn thân lên đường giành lại nam/nữ chính về.
Tại Long Phủ-Phủ của nam chính bộ truyện- Hoàng Long.Hai vị khách không mời mà tới nhẹ nhàng đi vào chen vô cuộc nói chuyện ngại ngùng của bọn họ.
- "Oh...có vẻ Liễu Như Yên ta đây đến không đúng lúc thì phải~"
- "Thật trùng hợp,Tần Sơn ta cũng đến không đúng lúc rồi-"
Hai đứa nhìn nhau thầm khen kỹ năng diễn như diễn của nhau rồi lại quay ra tỏ ý muốn cáo lui.
- "Long Phủ không phải là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra vậy đâu-"
- "Liễu tiểu thư có thể lui.Tần Sơn,lát nữa sau cuộc chuyện ngươi ở lại với ta-"
Thằng chả thấy vậy liền quay ra nhếch mép với nó,nó thấy vậy cũng nháy mắt lại với thằng Đức.Linh Trúc lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Vậy Linh Trúc ta cũng xin lui,Liễu muội đây thân thể mới khỏi bệnh không lâu,ta đi cùng nhỡ đâu muội ấy gặp chuyện chẳng may..."
- "Được rồi,ta cho 2 ngươi lui-"
- "Đa tạ.Ta đi thôi-"
Cô nắm lấy tay nó rời đi,nó thấy vậy mặt cũng phởn phởn tận hưởng cái nắm tay ấm áp ấy.
- "Muội muốn tới phủ của ta chơi không?Vườn hoa mà ta trồng nở rất đẹp..."
- "Ta rất muốn mời một ai đó đến ngắm chúng với ta...liệu muội có muốn?"
- "fff~đương nhiên là sẽ đến rồi,nếu đó là tỉ mời thì ta luôn sẵn sàng đến~"
Nó cười ranh mãnh ghé sát lại bên gò má của cô.Cô thấy thế khẽ giật mình, gò má cũng theo đó mà ửng hồng.Nó thấy thế thì cười khúc khích làm cô xấu hổ quay mặt đi.
- "M-muội-!"
- " ahaha-...muội giỡn xíu thôi mà~"
Cô quay mặt lại thì thấy khuôn mặt "ngây ther" của nó xong cũng chỉ hừ một cái rồi xoa đầu nó.
- "Muội thật là-..."
Tại vườn hoa do cô trồng,hương thơm nồng nàn phảng phất khắp khu vườn,cô cho nó xem từng loại hoa trong vườn và cười nói rất vui vẻ.Nụ cười của cô làm nó như bị hút hồn,giây phút ấy mọi thứ xung quanh như không tồn tại,thứ tồn tại duy nhất trước mắt nó là vẻ đẹp mê hồn của cô."..."khi nó tỉnh táo lại thì thấy môi mình và môi cô chạm nhau,nó đè cô dưới nền hoa,cô cũng đang rất bất ngờ.Nó thấy vậy vội ngồi dậy,hai người ngồi dậy rồi im lặng không dám nhìn thẳng vào nhau.
- "Ta...xin thứ lỗi..."
- "k-không sao...muội không cần phải cảm thấy có lỗi đâu..."
- "..."
Nó cảm thấy hối hận với chính mình vì đã không kiềm chế được"con sói hoang cô độc" trong người để rồi gây nên sự cố này.Lúc này nó nhớ ra sắp tới là lễ Tết Hải Đăng,nó điều chỉnh cảm xúc lại rồi đến gần cô.
- "Sắp tới là Tết Hải Đăng...Linh Trúc tỷ đi chơi với ta nhé?"
Con nhóc nở nụ cười tươi rói làm cô thấy có chút đột ngột rồi chỉ ngồi đó im lặng.Nó thấy vậy thì trong lòng không khỏi bồn chồn.
- "Được...nếu muội thích"
- "ahihi~vẫn là Linh Trúc tỷ thương ta~"
- "Nhưng tỷ nhắc muội...cái đó...chỉ nên đặt lên môi người mà mình yêu thôi..."
- "Vậy nếu ta yêu tỷ thì sao~"
Mặt Linh Trúc đỏ bừng,cô búng nhẹ vào trán nó rồi quay đi.Nó thấy vậy trong lòng nhảy alibaba rồi quay ra dỗ dành cô.
- "Ta dẫn tỷ đi dạo phố nhé?"
- "Ừm"
- "Hì hì~"
Ở tại nơi nào đó•••
- "Ngài đây có việc gì cần bàn đến ta sao?"
- "..."
- "Sao ngươi lại nói lạnh ngắt như vậy?"
- ("tôi đây không được húp ngài đây cay vl ra chứ ở đó mà lạnh ngắt")
- "Ta chỉ làm cho phải phép thôi"
Tên nam chính kia như bị ai chọc liền đè thằng nhỏ ra bàn,đống tấu sớ nằm trồng đống lên nhau bị hai người làm cho nằm ngổn ngang trên nền đất.Thằng nhỏ hoảng sợ các thứ nhưng bên trong thì đang chờ hốt nam chính lắm rồi.
- "Nhà ngươi...rõ ràng là muốn tránh mặt ta-"
- "Ta nào dám chứ...ngài đè ta thế này..."
Không biết là có sắp đặt hay mà "khu vé" của nó(Đức) bị lộ ra 1 xíu, anh Long thấy vậy thì nhìn chằm chằm vào.Thằng nhỏ biết thằng nhỏ ngon nên cố tình giãy giãy cho nó sống động và thành công làm cho tên nam chính kia có chút nóng nóng trong người.
- "Ngài muốn đè ta đến bao giờ đây...t-ta...cứ giữ như này lỡ có người thấy thì không hay đâu..."
- "..."
- ("húp tôi đi bro,anh sợ àツ")
Tên này không ngờ vậy mà lại cưỡng hôn nó thật,hắn thô bạo như lấy sạch những thứ ngọt ngào trong miệng nó.Thằng nhỏ khó thở nên liên tục đập vào lưng hắn,hắn mãi không chịu dứt nhưng thấy nó như vậy cũng đành nhả ra.Khuôn mặt đỏ bừng của nó khiến hắn thức tỉnh "con quái vật" bên trong.Nó lúc này nghĩ lại thấy chuyến này không ổn nên đá văng cái suy nghĩ húp nam chính đi rồi định chuồn đi nhưng muộn rồi.Thằng nhỏ bị hắn kéo lại rồi ghim chặt cậu lên sàn,và rồi...
-+-+-+-+-+-
- "Trăng đẹp nhỉ,Linh Trúc tỷ..."
- "Ừm,đẹp thật-"
- "Trăng đẹp...nhưng không đẹp bằng tỷ tỷ yêu dấu của ta~"
- "Muội!"
Cả 1 buổi đi dạo,cô đã bị con nhỏ này chọc cho đỏ mặt không biết bao lần,dù đã có sự phòng vệ nhưng không đáng kể.Nó cười khúc khích làm cho cô phải giận nhưng rồi lại dỗ dành cô.
- "Muội thật là...hết nói nổi mà..."
- "Ta...thích muội mất thôi.."
Nó chưa kịp nghe thấy câu cuối thì bị tiếng ồn gần đó làm chú ý đến.Nó gặng hỏi cô nhưng cô chỉ im lặng quay mặt đi.Lúc này,một tên nam nhân trông cái bản mặt "hỗn làm" từ đầu lòi ra rồi đến gần cô.
- "Này cô nương~trông cô có vẻ chưa ai gặng làm quen~nên nếu cô không phi-"
- "Phiền!Rất Phiền!"-Nó cắt ngang câu nói của tên kia.
- "Con nhóc con này!Ta đâu nói ngươi!Cút!?"
- "Ta đây còn phải cần ngươi lên tiếng à!"
- "Con ranh này!"
- "Ai cho ngươi tới gần tỷ ấy!"
- "Liễu Như Yên ta đây chưa ngán cha ông nhà ai. Có giỏi vào đây!"
Hắn định đụng tay đụng chân với nó thì bỗng một luồng sát khí không biết từ đâu áp lực như sắp bóp nghẹt hắn ta.Gã ta quay ra thì vẻ mặt lạnh lẽo của cô,gã cảm thấy không ổn nên để lại vài câu rồi chạy biến.
- "Đợi đấy!"
Nó cằn nhằn rồi quay lại phía cô thì thấy cô đang khó chịu,nó đến gần rồi ôm lấy cô.
- "Nhăn nhó như vậy là không tốt đâu tỷ à..."
- "Ừm ta ổn...chỉ là ta không thích gặp phải rắc rối như vậy thôi..."
Cái ôm của nó làm cô có cảm thấy rất thoải mái.
Thời gian trôi nhanh như khuyển chạy ngoài đồng, Tết Hải Đăng đã đến gần. Nó biết đây lúc nên bày tỏ tình cảm của mình với nữ chính.Nó kéo theo thằng Đức đi lựa y phục.
- "Rồi mắc gì mày lôi tao đi mua nữ y???"
- "Shut up baby~cưng phải đi với chị để lựa dùm chị bộ nào slay đét để đi chơi Tết với Bạch Nguyệt Quang-"
- "chậc- đang đau đist mà còn bị mày kéo đi nữa-"
- "Cho chừa tội thèm trai nè-"
- "Dauma!Ai mà ngờ tên đó thô bạo đến thế đâu!Giờ đau đist thấy mẹ!"
Hai nhỏ đi hết nơi này đến nơi kia để lựa đồ đi chơi Tết với Crush.
Một bên khác~~~
- " A Ly,ngươi xem...ta nên mặc bộ nào đây...?"
- " Tiểu thư đừng lo,người mặc bộ nào cũng rất đẹp..."
- "Nhưng...ta sẽ đi cùng với người quan trọng nhất của ta nên ta muốn chọn bộ đẹp nhất..."
Linh Trúc nhẹ nhàng tỉ mỉ chọn ra những bộ y phục thật đẹp.Chẳng biết từ bao giờ cô đã trở nên có cảm xúc trên cả tình tỉ muội kết nghĩa. Cô không biết Như Yên(Vy) có thật sự thích mình hay chỉ giỡn vui nhưng nếu thật sự thích thì cô cảm thấy rất hạnh phúc.Bỗng lúc này có tiếng truyền tới.
- "Thưa Linh tiểu thư,Long gia đã cho người mang thư đến cho người."
- "Đưa ta xem nào."
Nhìn những dòng chữ trong thư mà đôi lông mày cô không ngừng nhíu lại. Cô biết Long Gia muốn sắp đặt hôn sự này để nắm vững quyền thế sự của bọn họ.Dù không hứng thú gì nhưng cô cũng không thể chối từ.
Chiều hôm ấy,cô và Hoàng Long được sắp xếp ngồi chung xe ngựa.Bầu không khí vô cùng ngột ngạt và gượng gạo khiến cho cô muốn về với Như Yên ngay bây giờ.
Gần tới ngày mà cả năm mới có một lần,đường đi tấp nập các sạp hàng với đủ thứ. Cô vào một tiệm trang sức,hắn ta cũng đi cùng.Cô thấy một chiếc trâm cài có viên ngọc được khắc thành hình con thỏ rất đẹp và dễ thương,bất giác cô nghĩ đến nó.
- "Chiếc trâm này...chắc sẽ rất hợp với muội ấy..."
- "Ngươi thích cái trâm này sao?"
- "Không...ta cảm thấy rất hợp với muội ấy.Muội ấy thích thỏ nên ta định tặng cho muội ấy."
- "'muội ấy'? ý ngươi là Liễu Như Yên sao?"
- "Đúng vậy!?khụ-...đúng vậy..."
Hắn cũng quay qua nhìn những món đồ được bày ra một lượt rồi cầm lên một đôi khuyên tai hổ phách trông giống như đôi mắt ai kia.
- "Ta cũng vậy,người ấy có đôi mắt đẹp tựa như hổ phách vậy..."
Cả hai mua món đồ ấy rồi cẩn thận cất nó vào.Họ nói cho nhau nghe về người mà bản thân thầm mến.Bọn họ cũng giãn dần cách xưng hô và trò chuyện như những người bạn.
- " Tôi thật thắc mắc rằng người đã đi vào tâm trí của ngài đây là vị cô nương nào đấy..."
- " Ha...'vị cô nương' này bản thân cô cũng biết đến đấy-"
- " Ôi trời...vậy mà tôi lại không để ý đấy"
Trở về phủ, cô lại cùng nô tì thân cận của mình bàn về Tết Hải Đăng sắp tới.Cô đặt cẩn thận chiếc trâm cài tóc vào một chiếc hộp gỗ và cảm thấy rất mong chờ khi nghĩ đến lúc bản thân tặng cho món đồ này cho em.
Bên phía nó------
- "Ê cưng ơi!Cái cài tóc này đẹp vaiz!"
- "Bé bé cái mồm vào đi má!Văng hoài à-"
- "Hihi-"
- "Mà nhìn cũng được đấy-"
- "Tao lựa mà lại!"
Nó cầm lên chiếc cài tóc hoa bách hợp lên và không cần nghĩ ngợi nhiều liền đi thanh toán luôn.Còn cậu(Đức) thì lại trầm ngâm không biết nên chọn gì cho phù hợp với tên kia.
Đêm Tết Hải Đăng đến,nó cho xe đến tận phủ của cô để rước cô.Hai người trên xe nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- "Linh Trúc tỷ à~tỷ đây là đang quyến rũ ta sao~tỷ đẹp thật đấy-"
- "Nhóc con này...muội cũng rất dễ thương-"
Nhỏ ta nháy mắt đưa tình với cô làm cô ngại ngùng mà quay đi.Đến con phố tấp nập ấy,nó kéo cô đi khắp nơi và kể đủ thứ trên đời,thỉnh thoảng không quên ghẹo cô một chút làm cô dỗi mới thôi.Đi chơi khắp nơi rồi thì hai người ngồi trên thuyền để cùng thả đèn lồng.Họ đặt lên những chiếc đèn lồng sự mong ước, nguyện vọng của riêng mình rồi lần lượt thả nó trôi theo dòng.Cô cầm lên một chiếc đèn khác rồi quay sang với nó
- "Chúng ta có ba chiếc đèn, cái cuối...chúng ta cùng thả nhé?"
Nó nở nụ cười đồng ý.Cả hai cùng thả chiếc đèn mang đầy mong ước về "mong người ấy có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho họ".Chiếc đèn trôi dần...trôi dần...Tay họ vẫn còn nắm chặt lấy nhau chẳng rời.Ánh mắt ta chạm nhau,tay cũng chẳng buông...khoảnh khắc ấy, đôi môi đã không biết từ bao giờ mà quấn quýt lấy nhau không buông.Đôi mắt của hai nàng thiếu nữ đằm thắm nhìn nhau,nó lấy từ trong người chiếc trâm cài hoa bách hợp rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc của cô.
- "Muội biết khi một ai đó tặng mình trâm cài tóc thì có ý nghĩa gì không?"
- "Muội biết chứ...vì thế nên muội mới tặng tỷ chiếc trâm cài này đó~"
Ánh trăng lấp lánh trên làn nước trong veo,phảng phất ánh sáng huyền ảo lên bóng hình của hai người.Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào vào món đồ mà nó đã cài lên tóc cô mà lòng đầy hạnh phúc.Cô cũng lấy chiếc trâm cài mà bản thân chuẩn bị ra cài lên tóc của em.Em thấy thế thì có chút bất ngờ rồi ôm trầm lấy cô.Em như sắp khóc đến nơi vì không ngờ người mình thầm thương vậy mà cũng thích mình.
Cả hai trở về phủ của Linh Trúc,em đè cô lên giường với nụ cười đầy gian manh.Cô thấy vậy thì có chút phản kháng.Hai người môi chạm môi,nó mân mê cơ thẻ trắng nõn của cô.Cảm giác đụng chạm ấy làm cô cảm thấy rất quen thuộc.Cô dùng sức đè ngược lại em.
- "Đêm mưa ấy...là muội đã làm gì ta phải không...?"
- "Ấy ấy...nào có đâu-haha-..."
Thấy vẻ mặt né tránh của em làm cô hiểu ra rằng ngày hôm ấy không phải là mơ,là em đã giở trò với cô đêm hôm ấy.Cô thấy vậy thì quyết không để đêm nay em giở trò nữa.Cô như biến thành một người hoàn toàn khác,không còn sự nhẹ nhàng và nuông chiều em nữa.
- "Muội-muội là đồ xấu xa...ta phải phạt muội!"
Em bị đè chặt xuống giường,cô trực tiếp hôn chặt lấy đôi môi của em.Đầu em lúc này choáng váng,không biết từ khi nào bản thân từ nằm trên lại thành nằm dưới.Cô vỗ vào mông em làm em mếu máo xin tha,cô một lần nữa khóa môi em lại làm em không kêu ca được.Và thế là nhỏ khóc để mong cô nương tay,cô thấy thế mới chịu buông khỏi đôi môi của em.Môi em có chút sưng lên,chưa kịp thở thì một cảm giác lạ bất ngờ ập tới từ bên dưới.
- "L-Linh Trúc tỷ à!!?Ở chỗ đó-ưm-không được-ư!"
- "Ta sẽ nhẹ nhàng..."
Em không ngờ đến rằng một người hiền lành,tốt bụng và nhẹ nhàng như cô lại có một nhân cách như vậy.Em cố vùng vẫy để lật ngược tình thế như không thế vì cô lúc này lại rất khỏe và không sao có thể thoát được.Nhỏ bị cô mần đến khi mặt trời bắt đầu lên thì mới cảm thấy mệt mà ngủ thiếp đi,hai người ôm lấy nhau ngủ lịm đi vì cả một đêm dài đằng đẵng không ngừng nghỉ.
Đến chiều tà,cả hai người đi đến phủ của Hoàng Long dùng bữa chúc năm mới vì được mời.Cô và Tên nào đó người nào người nấy tràn đầy sắc khí.Em và cậu nhìn bộ dạng của nhau thì liền biết đêm qua có gì,đứa nào đứa nấy như da bọc xương.
- "Không ổn rồi...tao bị lật rồi Đức ơi..."
- "Haiz...chấp nhận đi bạn..."
Em để ý trên tai trái của cậu có một chiếc bông tai hổ phách,quay qua thì thấy tên kia cũng đeo một chiếc bên phải.Hai đứa giơ ngón cái với nhau ám chỉ rằng cả hai đã thành công cưa đổ nhân vật chính trong cái bộ truyện xàm xí ấy.
Bốn người trên chiếc bàn tròn vui vẻ tận hưởng bữa ăn chúc mừng năm mới ấy.Khung cảnh ấy thật tuyệt,cả hai đứa đều muốn mọi thứ có thể như thế này mãi mãi.Trời bắt đầu tối dần,ánh trăng bắt đầu lên cao và tỏa sáng.Em thấy vậy thì lên tiếng.
- "Đêm nay có pháo hoa đó!Chúng ta cùng đốt pháo hoa và ngắm nó đi!"
- "Ta đã cho người mang pháo hoa đến rồi!"
Tất cả đều tán thành rồi cùng nhau ra chỗ sân vườn lớn như cái đình của Long phủ.Đám người mà em yêu cầu mang pháo hoa đến cũng đã tới đúng lúc.
- "Chúng ta cùng đốt nào!!!"
Họ gạt bỏ mọi âu lo mà cùng nhau đốt lên những bông pháo hoa tuyệt đẹp.Pháo hoa phát sáng lung linh rực rỡ cả một bầu trời.Họ ngồi trên đất im lặng nhìn lên bầu trời rực sáng bởi ánh trăng và pháo hoa.Cô nắm lấy tay em,cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nhìn lên bầu trời,cậu cũng tựa vào vai hắn và hắn thấy thế thì giữ lấy cậu.
Cuộc sống yên bình chẳng kéo dài bao lâu, cả 2 gia tộc đã phát hiện ra cô và hắn đang có quan hệ tình cảm với người khác nên đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách tổ chức hôn lễ vào tuần sau.Trong thời gian ấy cô bị gia đình cấm túc và nhốt trong phòng không cho phép ra ngoài,chỉ có người hầu mới được qua lại để mang đồ theo lời yêu cầu của gia đình cô, bên phía Hoàng Long thì bị phạt bằng roi và bị giáo huấn khắc nghiệt.Đến cuối cùng họ cũng không thoát khỏi số phận ép hôn lễ. Em và cậu biết tin thì vô cùng lo lắng.Hai bên gia tộc cho người điều tra và phát hiện ra "người tình" của cô và hắn là em và cậu, họ liền lấy quyền lực và lời lẽ đầy thô thiển,khinh miệt lên hai đứa.
Dưới sức ép khủng khiếp ấy làm em và cậu chỉ có thể im hơi lặng tiếng.Nhưng nghĩ gì người như con Vy chịu yên phận,thằng Đức thấy vậy cũng lên đồ.Đôi bạn thân lên kế để giành lại chồng mình.
- "Tao không giành được Linh Trúc tỷ thì tao không phải Vy ắc wủy phi phai tổng tài bá đạo lạnh lùng đáng yêu đẹp trai uống sì ting-!!?"
- "Anh Long Daddy của tao!Ngoài tao ra không ai có giành được-!?"
- "Đức ê!Tao có kế này-"
- "Nổ luôn bạn-"
Sau khi bàn mưu tính kế thì hai đứa triển khai luôn vào đêm ấy.
Đêm ấy~
- "Thưa Linh tiểu thư,tôi mang thức ăn đến cho người-"
- "Để ngoài đi!Ta không muốn nuốt mấy thứ đó-"
- "Thế Linh tiểu thư có muốn...gặp ta không~"
Giọng điệu quen thuộc ấy khiến cô nhận ra người bên ngoài không phải là người hầu.Cô vội mở cửa rồi nhanh chóng kéo em vào để tránh có người phát hiện.Cô không ngờ em lại liều đến vậy.
- "Muội...sao muội vào được đây...bộ dạng này của muội...
-"Hì hì...muội nhìn thế thôi chứ muội rất giỏi trèo tường lắm đó!Muội tiện tay nên xin nhẹ bộ đồ của người hầu để cải trang vào đây-"
- "Tỷ thấy muội có giỏi không nè?"
Khuôn mặt mong chờ được khen của em làm lòng cô dâng cảm giác có lỗi.Cô ôm lấy em vào lòng,những giọt lệ lăn dài trên má.
- "Ta...thật lòng xin lỗi muội...muội hẳn là đã bị người nhà ta đe dọa và làm gì đó rồi..."
Em vùi đầu vào lòng cô rồi lại ngẩng đầu lên,em vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt của cô.
- "Muội mới phải là người xin lỗi tỷ mới đúng...vì muội không thể đưa tỷ ra khỏi cái chốn ngục tù này..."
Cả ôm chặt nhau không buông,cả hai đều cảm thấy họ đáng thương,đáng thương vì xã hội thời ấy quá khắc nghiệt,yêu nhau nhưng chẳng thể đến với nhau.Dù không muốn tách nhau nhưng vì thời gian và sự nghiêm ngặt ở nơi này nên em đành phải rời khỏi đây,cô cũng chỉ có thể ở im tại chỗ nhìn em.Trước khi rời khỏi,em đặt một nụ hôn lên môi cô rồi ngậm ngùi rời đi.Cô bần thần gục xuống đất trách số phận của bản thân.Khi em trèo ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi ở bụi rậm gần đó chờ em,nước mắt đầm đìa.Hai đứa nhìn nhau rồi cùng trở về để bàn kế hoạch tiếp.
- "Hôm nay đã là ngày 5,chỉ còn 2 ngày nữa thôi..."
- "Đức!lên gân cốt để sẵn sàng chưa?"
- "Chậc-còn phải hỏi à?Tao đây lúc nào cũng sẵn sàng!"
Cuối cùng ngày ấy cũng đến.Cô được người chăm chút đẹp đến mức ai nhìn cũng phải thốt lên,đẹp là vậy nhưng trên mặt cô lại chẳng có lấy một chút gì vui vẻ.Bên phía Hoàng Long,hắn đuổi hết đám hầu ra ngoài rồi bình tĩnh ngồi xuống uống trà.
- "Đám kia đi hết rồi,ra đây đi-"
- "hi hi-Đa tạ vì đã hợp tác!"
- "Cậu ta đang chờ vị huynh đệ đây ở ***rồi đấy!"
- "ừm...chúc thuận lợi-"
Buổi hôn lễ đang được cử hành,cô cố nhìn qua chiếc khăn che thì thấy người đối diện có chút không đúng nhưng vì đang trong buổi nên cô chỉ im lặng.
- "Nhất bái thiên địa"
- "Nhị bái cao đường"
- "Phu thê giao bái..."
Buổi hôn lễ thuận lợi diễn ra.Đêm tân hôn ấy,một bóng dáng tiến tới gần cô rồi từ từ nhấc khăn che lên.Ngay khi nhìn thấy người trước mắt thì cô liền sững sờ, tân lang không phải Hoàng Long mà là Liễu Như Yên(Vy).
- "Bất ngờ chứ,tỷ tỷ yêu dấu của ta~?"
- "M-muội!"
Họ ôm trầm lấy nhau nà lòng đầy tâm sự,muốn nói rồi lại thôi.
- "Muội cứ liều mình như vậy...tỷ rất sợ..."
- "Không sao đâu mà~Tỷ nhìn xem!Muội vẫn khỏe mạnh nè!"
- "Đêm nay...là đêm tân hôn chúng ta...đúng chứ Linh Trúc tỷ~?"
- "Ừm...phải..."
Cô đè em ra giường,tân nương đè tân lang cả đêm ấy,đêm ấy trôi qua với những chuyện mà con nít không nên nghe.
Bên phía cậu, cậu ngồi lên bàn tấu sớ của hắn và chờ đợi hắn.Cánh cửa mở ra,cậu nhìn theo thì thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đủ để cậu biết rằng mọi chuyện đã thành công.
Theo nguyên tác,Tần Sơn (Đức xuyên vào) và Liễu Như Yên(Vy) là hai phản diện đi theo suốt cả bộ truyện, Tần Sơn(nguyên tác) đã hung hăng bắt Linh Trúc(nguyên tác) phải từ bỏ cuộc hôn lễ những không thành còn Liễu Như Yên(nt) thì vào ngày hôn lễ đã trà trộn vào để hãm hại Linh Trúc(nt).Kết cục là Tần Sơn(nt) bị xử tử còn Liễu Như Yên(nt) thì bị đày ra đảo hoang do Linh Trúc ra tay xin tha nể tình tỷ muội xưa.Nay thời thế thay đổi, đứa giành nữ chính đứa giành nam chính.Sự xuất hiện của hai con người hiện đại ấy đã thay đổi hoàn toàn cục diện và thay vào đó là những chuyện đi ngược với nguyên tác.
Một tuần sau đó,Hoàng Long tuyên bố sẽ đưa cô ra ngoài kinh đô sinh sống mặt cho mấy lời nói vô lý của đôi bên gia tộc.Hắn nói sẽ ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống bình yên về sau,tránh xa những việc chính sự và những ồn ào rắc rối xung quanh.Cả hai được mọi người hộ tống ra đến cửa thành thì hắn yêu cầu họ quay trở về,họ thấy thế chúc họ rồi rời đi.Họ rời đi không bao xa thì hai chiếc xe ngựa từ đâu phóng đến.Một người ngời trong số hai chiếc xe thò đầu ra.
- "Sáng tốt lành!"
Bốn người cùng nhau đi đến một nơi cánh xa kinh thành rồi sống hạnh phúc ở đấy.Cuộc sống tưởng chừng như thể sẽ trôi qua như thế mãi thì...
♪cuộc tình em đang lâng l-
Tiếng nhạc chuông ồn ào khiến nó giật mình tỉnh giấc.Đầu óc nó choáng váng,mình lơ mơ trước mọi thứ xung quanh.
- "Đây là...phòng ngủ của mình...?"
- "!!?không lẽ...mọi chuyện chỉ là một giấc mơ!?"
Nó nhìn đồng hồ thì thấy đã 6giờ rồi.Nó vội chạy đi chuẩn bị rồi nhảy lên con chiến mã phóng thẳng đến nhà thằng Đức.
- "Đức ơi!!?"
- "Chờ tý tao thoa nốt kem chống nắng-"
- "Nhanh lên tao có chuyện này!!?"
- "Đợi!?Tao cũng có chuyện muốn kể!"
Trên đường đi,hai đứa kể loạn xạ lên như sau 1 ngày không gặp.
- "Ui Đức ơi tao mơ tao xuyên vào cái bộ hôm trước tao với mày bị bắt đọc ý!"
- "Mày cũng vậy á!Tao cũng mơ y chang-"
Hai đứa kể đến tận lúc vào lớp rồi đều khẳng định chắc nịch rằng đây chắc chắn không chỉ mơ.Hôm ấy tuy phải học 2 tiết toán,1 tiết english và 2 tiết văn nhưng cũng không làm chúng nó lú bằng cái giấc mơ ấy.Hai đứa ra căn tìn để kể tiếp rồi lại vào học.Bộ dạng "thiếu muối" của hai đứa làm cả lớp sốc.
- "Ê!Hôm nay chúng nó không cười kìa!!?"
- "Bỏ mẹ chắc tao trốn tiết về cất quần áo để tránh mưa to gió lớn!"
- "tụi nó mà trầm tính thì cơn bão Yagi đợt vừa rồi gọi bằng IPhone!"
- "gfhhfjgfsykb...bla...bla..."
Để giảm hậu sau xuyên không,hai đứa rủ nhau ra quán nước xả stress vì thấy có một quán mới mở gần đây.Hai đứa bước vào thì giật mình trước anh chàng đứng ở bàn quầy.
- "A-anh Long..."
- "Hở?Sao nhóc biết tên tôi?"
- "À-không có gì đâu-"
Hai đứa nhìn nhau xong gọi nước rồi kiếm một bàn ngồi vào đấy.thằng nhỏ sốc khi nhìn thấy người giống y đúc với nam chính của bộ ngôn tình mà họ xuyên vào, nó cũng sốc đến câm nín từ nãy đến giờ.
- "Ê Vy...mình lớp mấy...?"
- "12..."
Thằng Đức nở nụ cười gian xảo,nó nhìn là biết thằng nhỏ này định đi tán tỉnh người ta.Nó ngồi trầm cảm uống nước vì thằng Đức tìm thấy được đối tượng mà nó thì chẳng thấy đâu.
- "Nước của hai em đây-"
- "Ờm-anh ơi!"
- "Sao em?"
- "Cho em xin in4 ạ-"
Hai người trao đổi in4,con Vy thấy vậy thì hóa sad boy.Uống xong nước thì hai đứa đi dạo quanh đấy.Hai đứa hóng được rằng ở đây mới có người từ vùng khác chuyển ra đây không lâu,đi một lúc thì hai đứa đi qua căn hộ của người mỗi chuyển tới,đằng trước là một vườn hoa bách hợp thơm ngát.Người chủ nhà vừa bước ra khỏi cửa đã làm nó đứng ngơ ra đó.
- "Đức ơi...chồng tao đây rồi..."
Người kia quay ra nhìn hai đứa đang đứng ở bờ hàng rào nhìn mình.
- "Các em là..."
- "À à em nghe nói có người mỗi chuyển đến nên tò mò thôi..."
- "Hoa đẹp thật chị ha-?"
- "Vậy sao,vậy lần sau em có thể đến nhà chị ngắm hoa-"
Nó thấy vậy thì mặt phởn như sảng thuốc mà gật đầu lia lịa.Cô gái kia thấy thế thì cười mỉm nhìn nó,không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy cô bé học sinh này vô cùng quen thuộc như thể cả hai đã quen nhau rất lâu rồi vậy.Nó tạm biệt cô rồi hai đứa trở về,tụi nó cười như điên khiến cho những người đi đường phải nhìn nó bằng cặp mắt không thể diễn tả được-
- "Chắc tao cầm con thỏ nhà tao nuôi đi cùng để cho nó thấy chồng tao quá-"
- "Gì vậy má!Bớt dùm-"
Mọi chuyện dường như không chỉ dừng lại ở xuyên không mà nó đã một lần nữa đem thứ tình cảm ấy đến với thời thế hiện tại.Hai đứa lên luôn kế hoạch cưa đổ hai người kia một lần nữa,ở đây không có thứ gì có thể cản bước được chúng nó nữa rồi.
Chủ nhật,nó cầm theo một con nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh đến nhà cô.Cô nghe thấy tiếng thì mở cửa cho nó.Thấy chú thỏ dễ thương đang nằm trên tay nó mà cô kìm được giơ tay ra xoa đầu bé thỏ.
- "Em cũng muốn xoa đầu..."
- "ahaha-Cả hai đều rất đáng yêu!"
Cô thấy nó nũng nịu thì cũng xoa đầu nó,miệng không ngừng cười vì sự đáng yêu từ chủ đến thú cưng.Còn bên phía thằng Đức,để dễ tiếp cận nên thằng nhỏ đòi xin làm thêm tại quán nước ấy.Anh thanh niên kia định từ chối nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại nói lời đồng ý cậu.Hai đứa vừa học để đỗ đại học vừa cùng nhau đi cưa đổ người tình trong mộng của mình.
"Dưới ánh trăng,chú thỏ nhỏ nằm ở vườn hoa bách hợp rồi nhìn lên ánh trăng đẹp đẽ ấy rồi tự hỏi liệu bản thân có được sự đẹp đẽ ấy không...một đóa hoa bách hợp ngả xuống phía chú thỏ và tỏa hương thơm ngát làm chú thỏ biết rằng bản thân nhất định sẽ đạt được điều đó."
-The End-
Hi:D
Tui là Haru-chan đây╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯.Lần đầu viết truyện ngắn nên nó còn nhiều sai sót.Mọi người có thể góp ý để mình tiến bộ hơn nha!Tui học không giỏi ngữ văn lắm đâu,có 7đ văn thôi á nên lời lẽ hơi thô xíu mong mọi người thông cảm.
-Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình♡-