Sau khi cô kể chuyện xong, lớp Milu lấy sách vở ra học, cô bắt đầu dạy lớp. Trong quá trình học, lớp Milu giơ tay phát biểu đồng loạt, xôi nỗi. Ở nhà, Maily làm xong hết bài tập, cô liền mở tivi lên xem. Ở ngoài, Lussa đang tinh nghịch, chơi đùa với lá cây rụng xuống đất. Maily xem được lát, nhìn ra ngoài thấy Lussa nghịch lá, cô bất giác nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó, cô mới chỉ được 8 tuổi, cô ra ngoài chơi với một em chó tên Lira, em ấy có bộ lông màu nâu nhạt. Tính cách của Lira rất yêu thương chủ của mình. Mỗi khi thấy chủ buồn hoặc mệt mỏi, phiền muộn chuyện gì đó Lira tiến tới và quýt quyt bên chủ. Cô rất quý Lira, khi cô có món gì ngon đều dành cho Lira hết, cô đã tự hứa với lòng mình lá sẽ yêu thương và nâng niu Lira và không để cho Lira gặp chuyện cả. Nhưng trong một buổi tối định mệnh, Lira đã bị tai nạn do lúc đó nhà cô qua đường để ăn quán, do o nhà cô ấy quen mới mở, nên mời nhà cô ấy ấy qua. Mà không ngờ Lira chạy ra ngoài đường để theo chủ, ngay lúc đó xe máy chạy qua đấm trúng Lira. Gia đình cô nghe thấy tiếng động, tiếng thì thầm bàn tán của mọi người, cô ấy cùng Milu nhìn ra ngoài thấy Lira nằm trên đường, cô ấy liền cay sống mũi, nước mắt bắt đầu rơi. Milu thì oà khóc ôm chầm lấy ba. Ba nhìn thấy cảnh tượng này, liền an ủi Milu. Mẹ cô ấy ra ngoài nhìn thấy cô ấy buồn và đã rơi lệ nước mắt, bèn ôm cô ấy an ủi:"Thôi con sau này mẹ sẽ cho con nuôi con chó mới, đừng buồn nữa". Cô ấy liền quay sang phía mẹ, ôm mẹ và oà khóc nức nở. Liền có kêu yếu ớt kêu lên, Maily rời khỏi mẹ, tiến tới chỗ Lira quỳ xuống và vuốt ve mà nước mắt đang còn rơi. Chính vào lúc đó, Lira muốn liếm tay cô nhưng lại gục ngã xuống mặt đất, cô liền kêu:"Không", nước mắt còn tuông rơi. Khi Maily nhớ và hồi tưởng lại nước mắt đã không ngừng tuông ra. Mẹ cô kêu cô, cô lau những giọt nước mắt. Và đáp:"Mẹ kêu con có chuyện gì không ạ". Mẹ nói:"Lên chở em về, con. 4 giờ rùi con". Maily đáp:"Dạ". Maily liền chạy ra lấy xe đạp lên chở em. Trên trường, học sinh ra về, nhiều bạn nói chuyện cười đùa với nhau. Milu đi ra ngoài cổng, đứng chờ chị. Lát sau, tôi lên tới trường chở em về, Milu hỏi:"Sao chị lên chở em về lâu vậy". Maily chỉ cười gượng và đáp:"Có đi về không thì biết em". Milu trèo lên xe. Đang đi về, có một cốc nhựa toàn đá suýt chút nữa là trúng chị em cô ấy. Cô ấy nhìn sang và chửi thầm trong lòng:"Ai mà mất dạy vậy trời, không biết làm vậy có thể khiến người ta bị tai nạn sao"ko. Cô ấy nhìn người ngồi trên xe đang về đó, ghi thù. Milu nói:"Đó là người mà em nói với chị đó". Cô ấy ngạc nhiên và đáp:"Thật sao"