Tôi đang trên đường đi học về như bao ngày bình thường , như thói quen cũ tôi liền ngoái đầu sang phía bên tay phải của mình nơi mà có cái nghĩa trang đc xây ở đó, đây là một cái thói quen khó bỏ của tôi điều đó giúp tôi bớt cảm thấy sợ hơn, chắc là vậy. Nhưg lần này lại khc ,tôi đã nhìn thấy 1 hình bóng rất kì lạ dưới gốc cây xoài ngay đấy, đó là hình ảnh của 2 đứa bé , nếu tôi nhớ ko nhầm thì có 1 đứa bé trai trên tay ôm một con gà, khoảng cách khá xa nên tôi đoán đó là 1 con gà trống, bên cạnh là 1 đứa bé gái nhỏ hơn đang bám chặt vào ống quần của cậu bé. Hai đứa trẻ trông khá nhỏ tầm 2-5 tuổi j đấy nếu tôi đoán ko nhầm, 2 đứa bé mặc lên mình chiếc áo yếm thời xưa khuôn mặt lấm lem bùn đất dáng người gầy rộp. Điều lm tôi thấy lạnh sống lưng ở đây là cách chúng nhìn tôi, ko giống như bao đứa trẻ bth khc chúg ném cho tôi cái ánh mặt vô hồn và sự bí ẩn đến lạ đôi mắt đen và tưởng như là sâu ko đáy khiến tôi đứng từ xa cũng cảm thấy lạnh tóc gáy, chúng vẫn đứng im ở đó nhìm chằm chằm vào tôi mà ko nhúc nhích tí nào. Tôi ko chần chừ mà ngoẳn mặt đi thẳng về trc, dù ko nhìn nhưg tôi bt chúng vẫn đang nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy....