1.
Tôi là một cô thiếu nữ tuổi 18 rực rỡ,xinh xắn học giỏi lại còn đam mê tiểu thuyết nữa.Tôi thích mọi thể loại truyện và là một con nghiện ngập tiểu thuyết chính hiệu.Nhưng mà dù thế tôi vẫn là một cô nàng rất thực tế.
Đêm hôm nay cũng như mọi hôm,tôi thỏa mãn nằm xuống giường sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết ngọt ngào mà mình yêu thích.Trong lòng càng rộn ràng vui sướng vì ngày mai là chủ nhật,tôi có thể thỏa thích cày hết tất cả danh sách tiểu thuyết còn lại.Nghĩ thế tôi liền chìm vào giấc ngủ,nhưng cảm giác sao mà giấc ngủ đêm nay nó vừa dài vừa dai dẳng một cách khó hiểu.
________________
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng,vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì,tôi bước xuống giường với đôi chân trần,trong đầu thì không hiểu vì sao sáng nay mẹ lại không vào phòng đánh thức tôi dậy như mọi hôm,chẳng lẽ vì hôm nay tâm trạng mẹ tôi tốt hoặc là có việc phải ra ngoài chăng?
Tôi mặc kệ những suy nghĩ trong lòng vừa mở cửa bước vào phòng vệ sinh tôi đã có chút nghi hoặc.Tôi dụi dụi mắt mấy lần rồi lại hoang mang.
Trước mặt tôi toàn là những thứ xa lạ,căn phòng vệ sinh cá nhân thường ngày đây đâu phải là phòng tôi!?.
Tôi ngó đầu ra ngoài nhìn một vòng mới phát hiện,không chỉ phòng vệ sinh mà cả phòng ngủ cũng hoàn toàn xa lạ.
Không phải là căn phòng được decor màu hồng ngọt dịu nhẹ nhàng yêu thích của tôi!!.
Còn chưa hết ngỡ ngàng tôi bỗng ngờ ngợ ra cái gì đó,tôi lao tới chiếc gương trong phòng nhưng thứ mà tôi thấy trong gương lại càng làm tôi khiếp vía hơn.Tóc tôi...
Rõ ràng tuần trước tôi vừa đi hiến tặng tóc xong nên mái tóc của tôi đã ngắn lại chỉ vừa chạm tới vai thôi,vậy mà bây giờ thứ tôi thấy trong gương lại là một mái tóc dài vừa thẳng vừa mượt mà nó khiến tôi trực tiếp hoảng hốt.Tôi dùng tay vỗ vào mặt mình mấy cái mong những thứ từ nãy giờ chỉ là mơ nhưng mà rõ ràng đây không phải mơ!!
Tôi chẳng thèm để ý nữa mà trực tiếp lao ra khỏi phòng,miệng không ngừng kêu to
"Mẹ!Mẹ ơi!"
Chẳng có ai đáp lại tôi cả nhưng bỗng lúc này cửa phòng bên cạnh phòng tôi đột nhiên mở khiến tôi sững sờ và người bước ra từ căn phòng đó còn khiến tôi sốc hơn.
"Ồn ào quá vậy" Người đàn ông kia càu nhàu,vẻ mặt hơi nhăn lại.
Môi tôi run run "Chu Tử Xuyên?"
"Chiêu Vãn?" Có vẻ không chỉ có mình tôi bất ngờ mà ngay cả anh ta cũng sững sờ không kém tôi.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt hét lên.
Tôi nhìn xuống bản thân còn đang mặc váy ngủ đứng trước mặt anh ta liền không kiềm chế được trực tiếp ném tất cả mọi thứ mình nhặt được vào người anh ta.
Miệng liên tục mắng "Tên khốn nạn sao anh lại ở đây!?"
Chu Tử Xuyên cũng bực bội không kém "Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ?"
Khi cả hai chúng tôi đều gần như tức điên lên thì bỗng nhiên tiếng cửa phòng lại được mở ra lần nữa.
Tôi và Chu Tử Xuyên đang tranh cãi nhưng khi nghe tiếng lại đồng điệu cùng nhìn sang hướng có tiếng mở cửa và rồi chỉ thấy một cô bé nhỏ bước ra từ căn phòng đó,trên tay còn ôm chú gấu bông màu nâu, cô bé nhìn hai chúng tôi rồi đột nhiên lại hơi dè dặt mà gọi "Ba.."
Khi nghe thấy miệng cô bé gọi,tôi trực tiếp đứng hình ngay tại đó nhưng rất nhanh đã né tránh Chu Tử Xuyên 10 bước "Súc sinh!"
Chu Tử Xuyên cũng ngơ ngác không kém cạnh tôi là bao nhưng khi tôi vừa mắng xong thì cô bé kia cũng vừa gọi thêm một tiếng nữa "..Mẹ"
Lần này tôi trực tiếp muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cái chuyện gì đang xảy ra vậy!!?.
2.
"Hai người bảo là mình xuyên tới đây hả?" Bạn thân tôi An Tuyết Nhiên và chồng cô ấy Hà Phong đều khó hiểu nhìn tôi và Chu Tử Xuyên.
Vừa mới nãy tỉnh dậy đột nhiên tôi và Chu Tử Xuyên lại ở chung một nhà thậm chí còn được một cô bé lạ mặt gọi là ba mẹ nữa,điều đó khiến cả hai chúng tôi đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì tôi không biết phải làm sao nên liền tìm số gọi ngay cho bạn thân mình.
Và kết quả chính là như hiện tại.Hai kẻ hoang mang và hai con người đang khó hiểu.
"Hai người thật sự không nhớ gì à?" Hà Phong hỏi lại hai chúng tôi với ánh mắt nghiêm túc nhưng cả tôi và Chu Tử Xuyên đều lắc đầu.
"Vãn Vãn,Tử Xuyên hai người bây giờ đã gần 30 tuổi rồi không phải là 18 và 19 tuổi đâu" Tuyết Nhiên nói cho chúng tôi biết số tuổi hiện tại khiến chúng tôi càng ngỡ ngàng hơn nữa.
Tôi đã 28 tuổi rồi? Còn Chu Tử Xuyên mới hôm qua còn 19 tuổi mà bây giờ đã là 29 tuổi rồi? Tức là bọn tôi đều đã xuyên tới 10 năm sau!
"Không thể nào.." Tôi ôm đầu thật sự rất muốn hét lên,tại sao tôi còn chưa tận hưởng gì mà đã gần 30 tuổi rồi?
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã lấy lại bình tĩnh lúc này mới nhớ đến cô bé đang ngồi trong lòng Tuyết Nhiên.
Tôi hỏi với ánh mắt ngờ vực "Vậy đứa bé này thật sự là con gái của hai chúng tôi?" Tôi vừa nói vừa chỉ vào mình và Tử Xuyên.
Cô bé kia nghe vậy thoáng chốc ánh mắt liền hơi tủi thân,Tuyết Nhiên bế cô bé ra ngoài để lại tôi và Tử Xuyên cùng với Hà Phong ngồi trò chuyện.
"Con bé là Chu Nhan chính là con gái ruột của hai người các cậu Chu Tử Xuyên và Chiêu Vãn,con bé đã 4 tuổi rồi"
"Khoan đã,cậu nói con bé 4 tuổi rồi?" Chu Tử Xuyên hỏi lại.
Hà Phong gật đầu chắc chắn.
"Vậy không lẽ nào bọn tôi.."
"Hai người kết hôn được 4 năm rồi,vì sự cố nên hai người đã mang thai con bé cuối cùng là phải kết hôn.Nhưng mà hai người trong suốt 4 năm hôn nhân cãi vã không hề ít thậm chí còn không quan tâm đến con bé nữa" Hà Phong kể lại cho chúng tôi nghe cuộc hôn nhân của chúng tôi trong 4 năm này.
Cả tôi và Chu Tử Xuyên đều vừa nghi hoặc vừa im lặng,nói thật thì cả hai chúng tôi đều từng học chung một trường,Chu Tử Xuyên lớn hơn tôi một tuổi nhưng cả hai đứa đều là đối thủ một mất một còn,chúng tôi năm cấp 3 chỉ cần gặp nhau liền sẽ lập tức tranh cãi gay gắt chưa bao giờ đối tốt với nhau.
Và sau khi kết hôn bọn tôi lại ngày càng có nhiều mâu thuẫn tích tụ hơn dẫn đến cô con gái mà tôi mang thai ngoài ý muốn cũng không hề thân thiết hay nhận được tình yêu thương từ chúng tôi.
Sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện,cả hai đứa đã ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng khách.
Đến khi Tuyết Nhiên và Hà Phong phải trở về nhà thì Chu Nhan mới được hai người họ dẫn vào.
Cô bé nhìn chúng tôi với ánh mắt rất e ngại và dè dặt,cô bé thậm chí chỉ dám đứng đó mà nhìn chúng tôi khiến cho cả tôi và Chu Tử Xuyên đều thoáng chốc có hơi nặng lòng.
Mặc dù tôi vẫn chưa chấp nhận được việc tôi đã già đi 10 tuổi và càng chưa chấp nhận được chuyện tôi lại kết hôn với kẻ tôi ghét nhất và thậm chí là có con với hắn nhưng thành thật mà nói trẻ con không có tội.Tôi thật sự không hiểu tại sao sau 10 năm chúng tôi lại trở nên tồi tệ như thế.
Hơn nữa rõ ràng là đứa bé còn rất giống chúng tôi.
Nghĩ vậy tôi liền đứng thẳng người đi đến trước mặt đứa bé mà ân cần ngồi xuống đối diện với đôi mắt to tròn và long lanh đó.
Tôi nhẹ nhàng "Nhan Nhan của mẹ,con chơi có vui không?"
Con bé nghe tôi nói thế vẻ mặt rất bất ngờ như thể đây là lần đầu tiên con bé được nghe những lời ngọt ngào như thế.
"Mẹ.." Giọng con bé càng e dè cành khiến tôi thấy nhói lòng.
"Mẹ xin lỗi con,thời gian qua là ba mẹ không tốt Nhan Nhan đừng giận ba mẹ nhé?"
Con bé im lặng,nhưng một lúc sau đôi mắt lại rưng rưng rồi òa khóc.
"Mẹ ơi Nhan Nhan tưởng ba mẹ...Ba mẹ không cần con nữa.." Giọng con bé tủi thân đến mức khiến tôi càng căm ghét chính mình trong tương lai hơn,rốt cuộc tôi đã trở thành loại người gì thế.
Tôi ôm con bé dịu dàng an ủi cho con bé nín khóc,Chu Tử Xuyên vẫn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng đi đến.Anh xoa đầu con bé một cách nhẹ nhàng nhất "Đừng khóc nữa,ba mẹ vẫn luôn yêu con"
Cuối cùng khúc mắc trong lòng con bé cũng được gỡ ra,đêm đến tôi và Tử Xuyên cùng ôm con bé vào lòng.Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác được làm mẹ thì ra là như thế.
3.
Sau ngày hôm đó,tôi và Chu Tử Xuyên cũng đã dần quen thuộc với việc làm ba mẹ.
Thậm chí tôi còn trở thành một người cuồng con gái nữa,con bé rất đáng yêu.
Tính tình ngoan ngoãn lại còn ấm áp khiến tôi thấy rất ngọt ngào,con bé giống Chu Tử Xuyên rất giỏi toán học và tư duy cũng rất tốt.
Nhưng con bé cũng lại giống tôi thích ca hát,đánh đàn và nhảy múa.Điều đó với tôi thật sự rất tuyệt vời.
"Mẹ ơi,con yêu ba mẹ lắm" Hôm nay khi cả ba người cùng ngồi ăn tối con bé đã nói với tôi và Chu Tử Xuyên như thế.
Cảm giác cả ngày làm việc mệt mỏi đã được xua tan ngay lập tức,tôi và( Chu Tử Xuyên không hẹn mà cùng đồng thanh "Ba mẹ cũng yêu con".
Tác Giả : (Khương Hi Anh)