[ Truyện ngắn] Không Muốn Tốt Nghiệp
Tác giả: Song Tử Vô Ưu
Phần một: Hồi tưởng của hiện tại.
Cuộc đời là những con đường dài, khúc khuỷu có, gập ghềnh có, bằng phẳng có. Không ai chỉ có thể đi trên con đường bằng phẳng, cũng không ai chỉ có thể đi trên con đường đầy chông gai cả. Đây chính là một nguyên lý tất yếu của cuộc sống.
Phải, bởi vì không biết tới sự tồn tại của cái nguyên lý đó, tôi từng nghĩ cuộc sống của mình cứ thế bình thản trôi qua êm đềm, không gợn sóng, như thế sẽ tốt biết bao. Nhưng tôi sai rồi, phàm là bất cứ phần tử nào thuộc tập hợp " cuộc sống " đều chịu ảnh hưởng của cái nguyên lý ấy.
Và cái sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi chính là khi tôi thi đỗ cấp ba.
Không sai, trước khi thi đỗ, tôi thu nhỏ mình lại, yên lặng bước trên con đường nhỏ bằng phẳng của mình, nhưng từ khi bước chân vào cấp ba, sự thay đổi đó đã làm tôi không kịp thích ứng. Ví dụ như từ cái việc nhỏ nhất thôi, chào hỏi mọi người. Đối với người sống hướng nội mà nói đây là việc không dễ dàng gì. Trước đây người ta sẽ hỏi học lớp mấy rồi, lớn nhỉ, vậy là giỏi rồi; nhưng sau đó sẽ là học lớp mấy rồi, đã lớn thế sao, học giỏi vậy, có định thi đại học không, thi trường nào, trường đấy thế nào, nên thi trường này hơn, anh A chị B nào đó học trường... hoặc là học đại học làm gì, anh C chị D nào đó học đại học rồi cũng về quê làm đấy thôi... Lần đầu, lần hai thì không sao, nhưng cứ riết vậy mãi, nhất là những lúc đại gia đình tụ họp, cứ gặp ai cũng hỏi như vậy cũng đủ thấy phiền phức rồi. Huống chi tôi không hề muốn dây dưa với phiền phức chút nào.
Một vấn đề lớn hơn cả là: " ngoại trừ tri thức căn bản, trong đầu tôi trống rỗng, không có một tí kiến thức nào về ngoài lề cuộc sống. Đây là sự thực. Tôi sinh trưởng trong vùng nông thôn, bố mẹ đều là nông dân, quanh năm suốt tháng làm lụng, ngoại trừ giờ cơm ra hầu hết đều không có thời gian quan tâm đến việc học tập của con cái. Quả thật những gì tôi học được tới giờ nếu không từ trường lớp dạy ra thì cũng là tự tôi khám phá ra, còn lại mọi thứ đều không hề biết đến. Ví như trước khi tôi lên lớp 7, tôi không biết đến có trường cấp 3, trường đại học. Một mình nghênh ngang khắp chốn trong xã mà không biết cách ngay con sông kia là một xã khác tôi chưa từng đến hay ngoài kia có bao nhiêu nơi tôi chưa từng đi. Đây chính là ví dụ điển hình của " ếch ngồi đáy giếng ". Hay lại như khi mới bắt đầu năm học lớp 10, khi lớp tôi bình bầu cán sự lớp, tôi cũng không biết " bí thư" là cái gì. Tò mò hại chết con mèo quả không sai, tôi lúc đó đã bảo cái đứa bên cạnh- nó là em họ tôi, hỏi cô chủ nhiệm. Kết quả người lên tiếng là nó bị thế chân vào chỗ vị trí còn trống ấy, báo hại đến bây giờ nó vẫn còn " ghim" tôi cái vụ này. Còn một bí mật nữa, hôm đầu tiên đi học đấy, tôi đã bị lạc trong trường. Không sai đâu, với cái loại chỉ biết " cái vung trời" và mù đường điển hình thì điều này là hiển nhiên rồi. Trước giờ cứ nghĩ trường tôi là to nhất, đẹp nhất rồi nhưng giờ xem ra phải rút lại câu nói ấy rồi. Trường mới này vừa to, vừa rộng, vừa cao, lại nhiều toà nhà như vậy trong khi ở trường cũ, nhắm mắt tôi cũng có thể đi từ cổng vào chỗ ngồi.
Khó khăn thứ hai là về vấn đề làm quen bạn mới. Mười năm đi học trước đây mặt mũi bạn bè đều quen hết nhưng bây giờ ném tôi vào cái nơi tôi không thân thuộc, hòa nhập cùng một số người tôi không quen, không biết, không hiểu thì thực sự khó. Huống chi khả năng giao tiếp của tôi có chút " trục trặc" khá lớn. Khi đó tôi ngồi bàn đầu tiên, ngoại trừ 6 người của 3 cái bàn xung quanh, cô em họ tôi và 4 người ở trường cũ là tiếp xúc với tôi nhiều, tôi nhớ mặt, còn lại tôi không thể nhớ hết khuôn mặt họ huống chi là nói chuyện với nhau. Bạn không tin phải không nhưng có một số người khả năng nhận diện và nhớ khuôn mặt của người từng tiếp xúc vài lần là rất thấp thậm chí là bằng không. Phải mất thời gian nửa năm học tôi mới có thể nhớ hết mặt mũi, tên tuổi của các bạn học, mất thêm nửa năm nữa tôi mới có thể nói chuyện với họ như người bình thường, phải mất nửa năm học nữa tôi mới có thể thân quen với tất cả bạn bè trong lớp và thêm nữa tôi mới có thể xây dựng được một nhóm bạn chơi thân vững chắc cho đến bây giờ. Tin tôi đi, đây hoàn toàn là sự thật.
Thời gian 2 năm học đầu trôi qua khá suôn sẻ theo những hồi ức mà tôi nhớ được, đương nhiên cũng có những xui xẻo, không vui vì cái này cái kia nhưng cũng bình bình thản thản mà trôi qua. Theo bạn nghĩ tôi là kiểu người thế nào? Yên tĩnh, bình lặng, trầm ổn, sống thu mình? Hay sôi nổi, vui vẻ, hoạt bát? Câu trả lời của tôi là: " Đoán xem!"
Theo như lời của đám bạn cấp hai của tôi, tôi là kiểu người điên, khùng, thần kinh, vì mỗi lần tôi hỏi chúng nó: " Mày thấy tao là người thế nào?", đáp án đều là: Điên, Khùng và Thần kinh. Còn nhóm bạn lớp mới: " Mày á, thần kinh", " khùng", "điên"!!! Bạn ngồi cùng bàn thì nói tôi: điệu, đáng yêu ( tôi có thể khẳng định đây là lời khen muôn thuở của nó mỗi khi thấy động vật họ chó). Còn 2 đứa bạn thân ngồi bàn sau thì nhận xét: khá bạo lực, bạo lực, rất bạo lực, đặc biệt bạo lực mặc dù IQ cao ( liên quan?). Đừng hiểu lầm, cái này là " đánh là yêu, mắng là thương" trong truyền thuyết đấy. Khi đến trường, tôi là người khá hoạt bát, vui vẻ, rất được bạn gái chào đón, còn bạn trai thì ... không quan tâm, không hay giận dỗi, ghét ai ( thực ra là chẳng mấy lúc nhớ được mà giận người ta), tốt tính, học tốt, hầu hết bạn gái đều muốn ngồi cùng với tôi. Được rồi, tôi thừa nhận 3 cái cuối là do tôi tự ba hoa lên. Ra khỏi trường, tôi là một con người khác, ít nói, trầm tính, lặng lẽ, có thể nói là cô đơn, có lẽ là do cái khả năng đặc thù hay quên, EQ~ 0 cho nên tôi khó có thể bắt chuyện với người không thân thiết, hoặc là tôi khi đó tỏa ra cái mùi " chớ lại gần" cho nên ngoại trừ những đứa bạn thân, người thân, tôi rất ít khi vui vẻ nói chuyện với người khác.
Trong mắt các thầy cô, tôi là một trò học tốt, hiểu nhanh, tôn trọng mọi người, hoạt bát, tạm gọi là được lòng các thầy cô. Không được lòng sao được, đây là thành quả tôi đã gây dựng từ cái ấn tượng lần đầu tiên đến tận bây giờ. Khi gặp các thầy cô phải chào hỏi, thái độ tôn trọng, nghe lời đây là đạo đức căn bản rồi. Quan trọng nhất, chính là cách bạn tạo dựng hình tượng của bản thân trong mắt các thầy các cô, nhất là ấn tượng lần đầu tiên. Bật mí cho các bạn biết một cách có thể giúp bạn có một cuộc sống khá bình yên khi đi học. Đầu tiên hãy xây dựng hình tượng của bản thân thành hình mẫu tốt nhất để các thầy cô đều có ấn tượng tốt về bạn. Vào những tiết học đầu tiên của các môn học, bạn hãy chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng gật gù tỏ ra đã hiểu ( tất nhiên với điều kiện là bạn phải thật sự hiểu, nếu không hiểu thì cố gắng hỏi lại bài). Làm đầy đủ bài tập được giao, nghiêm chỉnh trong giờ học, hay phát biểu ý kiến, đưa ra câu hỏi. Ngoài ra cũng cần chuẩn bị bài mới thật tốt để có thể dễ dàng trả lời câu hỏi do giáo viên đưa ra, bài kiểm tra đầu tiên cũng cố hết sức để đạt điểm cao. Như vậy bạn đã bước đầu xây dựng hình tượng học sinh " ba tốt" trong lòng thầy cô rồi. Sau đó, tôi tin chắc rằng trong năm học, tần suất lên bảng, kiểm tra bài tập của bạn sẽ ít hơn so với những người khác nhiều. Tin tôi đi, bản thân tôi chính là một ví dụ điển hình, thậm chí còn có môn tôi chưa từng bị gọi lên bảng bao giờ.
Ngoài ra còn một bí mật khác nữa, tôi cam đoan với các bạn là trong lớp không có vị trí nào tốt hơn vị trí bàn đầu và bàn thứ hai gần với bàn giáo viên đâu. Nhiều người cứ sợ bàn đầu nhưng thực chất bàn đầu là vị trí địa lý thuận lợi nhất. Tôi thích ngủ, đương nhiên việc ngủ 8 tiếng một buổi tối không đủ thỏa mãn tôi, cho nên tôi thường " bị buồn ngủ" vào các giờ học. Ngoại trừ mấy buổi đầu tiên ra thì hầu hết các môn tôi đều từng ngủ trên dưới 2 tiết một buổi. Cứ nhìn những dòng chữ " rồng bay phượng múa" tất cả các quyển vở thì rõ. Ngoài ra còn có thể tương trợ cho anh em đồng đội trên bảng nữa. Hữu dụng biết bao. Cho nên hầu hết toàn bộ 3 năm cấp 3, tôi đều ngồi bàn đầu tiên.
Cuộc sống 2 năm đầu với tôi mà nói không có gì thú vị cả, không đi học thì cũng là làm bài tập, mà bài tập thì cao như núi san mãi không hết, như niêu cơm Thạch Sanh ăn mãi không vơi. Mà 99.99% học sinh không ai muốn làm bài tập cả. Còn 0.01% kia chính là cái loại " trâu bò" lúc nào cũng cầm tập vở cái bút trên tay ghi ghi chép chép, hùng hục làm bài, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy buồng bên cạnh: " Hai cận tích phân đặc biệt @#$!#...", " Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân luôn làm $&//@##...", " Cho peptit tác dụng với 2,4- đinitroflorobenzen, nhóm amin @o@ €£¥₩%#...".
" ..."
Những người này nên được NASA lấy tàu vũ trụ đưa trở về quê hương mới phải.
Tôi rất thích đi học nhưng lại không muốn làm bài tập chút nào. Thích là vì đi học có thể học hỏi được nhiều thứ, khám phá ra những thứ mới lạ. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thích làm bài tập. Đây mới chỉ là điều kiện cần thôi nhưng chưa đủ. Có nhiều cách giúp học sinh có thể hiểu và nhớ bài, không nhất thiết phải cứ làm một đống bài tập, chép công thức thật nhiều hay bắt học thuộc nó. Những cái này càng làm cho học sinh càng chán ghét làm bài tập hơn, chán ghét môn học hơn. Tôi cũng được xem như học đều các môn, cũng không đến nỗi nào, tư duy nhạy bén, hiểu bài nhanh, bài tập không đến nỗi khó nhưng mà nhiều như vậy là muốn đè chết người à. Càng ép học sinh như thế càng phản tác dụng, thậm chí gây rối loạn thần kinh, làm cho dây thần kinh nối với đại não càng lúc càng dài. Bằng chứng là chất lượng học sinh qua các năm càng ngày càng giảm sút. Thật là điều đáng lo ngại cho sự nghiệp giáo dục nước nhà mà. Nhưng mọi người chớ có hiểu lầm, tôi chỉ là đem những suy nghĩ chân thực của 99,99% học sinh nói ra mà thôi và đây chính là sự thật không thể chối cãi.
" Đây là học cho các em chứ không phải cho ai cả..." - Biết là như thế nhưng học mấy cái không ứng dụng được trong thực tế là để làm gì.
" Về nhà cố gắng học bài, làm bài, phải học nhiều, làm nhuần nhuyễn mới nhớ bài được..." - Biết là vậy nhưng nhiều quá sao làm hết.
" Bài này chỉ cần thay công thức vào là xong chứ có gì..." - Biết là thế nhưng không thể nhớ công thức thì làm sao được.
Đây chính là top 3 câu nói thầy cô hay nói nhiều nhất.
Aiz, bạn thử nghe ròng rã suốt 12 năm xem, có thể không nhàm tai hay không. Nhưng dù sao cũng là những con người được nuôi dạy dưới nền giáo dục của nước nhà, chúng tôi phần nào hiểu được những cái khó khăn của nghề giáo. Nhiều người đều nghĩ làm giáo viên rất khổ cực, lương thấp, lao động trí óc thì nhiều mà ngày nào cũng soạn giáo án, chấm bài thâu đêm. Đây là sự thực mà tất cả các thầy cô từng dạy chúng tôi đều nói thế: “ làm giáo viên khổ lắm, sau này học lên, ra trường rồi làm ông này bà kia, chớ có làm nghề này…”. Tôi muốn hỏi: biết là khổ vậy tại sao thầy ( cô) lại lựa chọn theo con đường này. Tôi còn muốn hỏi tại sao vẫn có rất nhiều người lựa chọn ngành sư phạm mà không phải những ngành khác, có thể kiếm nhiều tiền hơn? Vì đó là cái nghề cao quý nhất sao? Tôi không nghĩ vậy.
Khi tôi đưa câu hỏi này cho một người bạn tôi quen trên mạng. Anh ta nói, con người ở những thời điểm quan trọng sẽ có những ý kiến trái ngược nhau, buộc họ phải lựa chọn cho mình con đường đi đúng. Việc giáo dục cho hàng trăm con người khiến họ trở thành những công dân tốt cũng đồng nghĩa với việc đã cứu vớt được hàng trăm con người rồi. Giữa việc cứu hàng trăm con người kia với việc kiếm được mấy trăm triệu mỗi năm, người ta sẽ chọn gì? Sau này lúc về già, ngồi trên xe lăn hay nằm trên giường bệnh, bạn muốn kể cho con cháu mình khi xưa mình đã giáo dục được bao nhiêu công dân tốt hay bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền?
Hồi cấp hai tôi có một lần hỏi giáo viên môn Văn, tại sao cô nói làm nghề giáo là khổ nhưng cô vẫn cứ làm giáo viên. Cô ấy nói: “ Cô giỏi về tự nhiên hơn mấy môn xã hội. Hồi đó cô chọn vào mấy trường tự nhiên cơ nhưng thi trượt, về sau học thi lại thì... Aiz, âu cũng là số phận đưa đẩy…”
Tôi thích những người làm nghề giáo, đơn giản vì họ có tri thức và còn có thể cho tôi tri thức. Tôi không hiểu sao nhiều người lại có ác cảm với họ. Có lẽ tôi chưa từng gặp giáo viên nào xấu chăng hoặc là họ chưa từng gây ác cảm cho tôi.
Trường học là nơi có biết bao kỉ niệm đẹp. Tôi không giống những người khác, tôi không có tuổi thơ, chính xác hơn là tôi không có một chút kí ức nào về tuổi thơ của mình, chính tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Cho nên có thể nói thời gian đi học là tuổi thơ của tôi. Cũng xem như rất đẹp đi.
Tôi thích đến trường học còn là vì ở đó tôi sẽ có bạn bè, chỉ cần có bạn bè tôi luôn vui vẻ, thoải mái và được cười nhiều nhất. Vậy mới nói tình bạn là thứ tình cảm đáng quý biết bao.
Hội bạn thân ở trường mới của tôi có 4 người, tôi- A, M, T, LA, trong đó, T là em họ tôi. Theo thói quen, T luôn gọi tôi là chị kéo theo mấy đứa khác cũng gọi theo cho nên bây giờ tôi cũng được xem như "chị đại" trong lớp. Bốn đứa chúng tôi nói chuyện rất hợp, theo như mấy đứa trong lớp nói chính là tụ hội thành phần " điên" nhất của lớp. Mỗi đứa đều điên theo cách riêng, điên một cách đặc biệt, không đụng hàng.
M là đứa có độ điên kha khá, ngoại trừ làm một số việc khác người, cười điên quá lố, hay tỏ ra khí phách đàn ông, đầu hơi hói, trán hơi cao một chút, phần còn lại cũng xem như là một đứa “ con gái” bình thường.
T là đứa điên theo kiểu ngớ ngẩn, chính là cái kiểu luôn có những phát ngôn vớ vẩn, vô lý đến không thể chịu được, lại còn cố chấp với ý kiến của mình, điển hình của dạng " nếu chưa đụng trúng tường thì sẽ không quay đầu". Ngoài ra nó được xem như xinh nhất nhóm, biểu hiện khuôn mặt vô cùng phong phú, tôi chưa thấy khuôn mặt nào có vẻ gợi đòn như nó. Nó có khả năng khá đặc biệt là khiến cho những người " có ít kiến thức" có thể tin vào điều vô lý mà nó đang nói. Nếu không phải bạn biết bản chất của nó, là người quen của nó chắc chắn sẽ bị nó lừa.
Tôi cũng được xem như có tiếng nói trong lớp, học hành khá nhất trong bốn đứa, huống hồ tôi còn là chị đại của chúng nó, cũng không phải dạng vừa. Nếu xét về độ điên, tôi là đứa điên nhất trong nhóm, điên vừa có độ lớn, chiều sâu, điên theo kiểu kín đáo, mưu mẹo đầy mình. Nhiều lúc tôi cũng phải tự khen mình “ Ngày xưa có Gia Cát Lượng, ngày nay có Chu Cát Lượng là ta”, theo lời của chúng bạn cũ nói thì là " ai đụng phải tôi xem như đời thảm". Tôi xin thề tôi không làm gì cả. Tôi cũng chỉ là con người bình thường không muốn nổi bật mà thôi, aiz, cuộc sống đưa đẩy âu cũng là bất đắc dĩ.
Nhưng xét về tổng thể địa vị mà nói, LA là đứa " điên" nặng nhất. LA là một cô gái " khá" nhõng nhẽo, học lực không được tốt lắm, nhưng về khả năng khiến người khác sợ thì quả là bậc nhất. Nói ngay ba đứa chúng tôi ai ai cũng sợ nó, chính xác hơn là sợ bị nó " yêu quý", huống chi là mấy đứa dân đen trong lớp. Người được nó yêu quý sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt: ôm, thơm, nghe những lời " mật ngọt" ... đến buồn nôn. Thảm nhất chính là đứa bên cạnh nó, tôi, nó sùng bái tôi một cách mù quáng cho nên về phần ưu đãi cũng " cao" hơn một bậc. Đối với con người được hưởng nền giáo dục vô cùng tốt, tân tiến như tôi mà nói, việc gần gũi với bạn cùng giới cũng không có gì là nghiêm trọng. No, I can't, please. Tôi vô cùng cổ hủ có được hay không, việc gần gũi, thân cận với người khác nhiều lắm tôi chỉ bắt tay chào hỏi, nhiều lắm là khoác vai con gái thôi. Mấy cái khác tôi không có khả năng miễn dịch. Nhắc đến mới nhớ, giữa năm lớp mười tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng lớn, nguyên nhân chính là vì tôi bị nó " cướp đi nụ hôn đầu", đừng hiểu lầm, đây chỉ là sự cố mà thôi. Nói ra có hơi xấu hổ nhưng đây quả thực là điều kinh hoàng nhất trong lịch sử đi học. Bạn có lẽ không tin nhưng theo lời kể của mấy đứa bạn tôi, tôi đã đờ đẫn suốt ngày hôm đó, thỉnh thoảng trong giờ học sẽ ngẩn người ra, trán đầy mồ hôi hột, mỗi lần nó vô ý xích lại gần tôi, tôi lại vô thức kéo ghế ra xa, thậm chí là cả nửa cái ghế ra khỏi bàn. Cũng không trách được, trước giờ tôi vẫn còn rất " trong sáng". Thỉnh thoảng sẽ bị nó " sàm sỡ" một chút, nghe mấy lời " mật ngọt" đến chết ruồi, axit dạ dày cuộn trào lên miệng, nhưng đã 3 năm rồi tôi vẫn chưa thích ứng được. Tức một nỗi là nó đều dùng những hành động, cử chỉ với con Bun, để làm trên người chúng tôi, và Bun là tên một con chó nó nuôi.Nhờ nó mà phản xạ của tôi vô cùng tốt và ngày càng được nâng cao. Dù nó như thế nhưng tôi cũng không có cách nào phản bác lại được, cái chính là không thể phản bác được. Mỗi lần phản bác lại nó sẽ nói:" trời ơi sao chị đáng yêu thế". Ông trời ơi, lần đầu tiên trong đời có người nói con đáng yêu, người ta đều nói tôi bạo lực có được hay không, thử hỏi bạn có thấy buồn nôn không, nếu còn phản bác tiếp bạn còn có thể nghe mấy lời buồn nôn hơn thế nữa. Khi muốn đổi chỗ là nó sẽ càng nói mấy lời buồn nôn bên tai, càng làm mấy chuyện... tôi không thể chấp nhận được. Mỗi lần như vậy, M, T và mấy đứa khác nữa sẽ đến vỗ vai tôi: " xin chia buồn với chị", " đừng lo, cuộc sống sẽ tốt lên thôi,... nếu ngày nào nó nghỉ ốm". Tôi có nên chân thành cảm ơn mấy người không.
Mấy đứa trong lớp cũng không tránh khỏi họa diệt thân này, tiêu biểu nhất là M, mỗi lần như vậy nó sẽ biểu thị trạng thái buồn ói một chút, lúc đó tôi đều nói với nó: "Để tao lấy xô cho". Còn T, nó sẽ chạy đi thật nhanh, thật xa và hét lớn giải tỏa nỗi lòng:" Oh my God, oh my God,...". Khi tôi hỏi M về cảm giác của nó mỗi lần như thế, nó đều ngước đầu lên trời thở dài:" haiz, quen rồi chị ạ, mấy đứa ở trường cũ ai cũng miễn dịch rồi". Cho nên, bạn nên cảm ơn cha mẹ vì trên đời chỉ có nó là duy nhất, bạn nên cảm ơn tổ quốc vì trên đời này còn có 3 chúng tôi, bạn nên cảm ơn cuộc đời vì sự xuất hiện của tôi.
Đời học sinh thừa nhất chính là thời gian chơi, thiếu nhất chính là thời gian học. Mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi thường cùng nhau ra biển chơi cát, ngồi trên bờ tán chuyện về sự đời, tính nhân văn của cuộc sống, kể lại mấy chuyện cười cũ rích đã nghe nhiều lần rồi cùng nhau phá lên cười lớn, khiến mấy người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt "kỳ thị". Hoặc là đến nhà M và LA chơi, ngồi tám chuyện về những phát hiện độc đáo trong lớp như ai " có ý" với ai, ai " ghim" ai, hay kể lại những pha xấu hổ của nhau. Thỉnh thoảng sẽ đến nhà ai đó làm bài tập hoặc ở lại lớp cùng nhau học thêm. Cùng nhau trải qua những kỉ niệm hết sức đẹp đẽ, vui vẻ và dường như chúng tôi không hề có khoảng cách, không hề cãi nhau, không hề giận dỗi nhau.
Mà không hẳn như vậy, thực ra trước đây chúng tôi xem như là từng xảy ra lục đục. Đó là khoảng đầu năm học lớp 11, lúc đó cá nhân tôi xảy ra một số vấn đề khó nói khiến tôi tự phong bế chính bản thân lại, không nói chuyện không cười đùa với bất kỳ ai, cực kỳ nghiêm túc, chính là cái hình tượng " lạnh lùng" như trong truyền thuyết. M, T và LA đã hỏi tôi rất nhiều lần nhưng tôi chỉ nói " Không"," Không muốn nói chuyện",... Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ chán đời, để tránh những suy nghĩ tiêu cực, tôi buộc mình phải lao đầu vào học đến mức dạ dày co thắt, đầu đau như bị đụng, hai mắt sưng húp lên cộng với tướng phát triển bề ngang của tôi nhìn rất dọa người. Cho đến một ngày chúng tôi cùng ở lại lớp học thêm, LA nói:" Chị bị làm sao vậy? Chị bị cái gì hay giận cái gì thì nói ra người ta mới biết được chứ, chứ chị cứ như vậy em ngồi bên cạnh cũng..." LA khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, cũng là lần đầu tiên tôi thấy có người vì tôi mà khóc. M và T cũng hỏi tôi tại sao. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi quên mất những con người này, tôi quên mất còn có bạn bè, tôi quên mất thì ra chúng tôi đã từng trải qua những kỉ niệm đẹp biết bao, tôi quên mất rất nhiều thứ...
Tôi quên rằng lúc mới nhập học, tôi vô cùng xa cách, phòng vệ bản thân nhưng họ đã bước vào cuộc đời tôi, trở thành bạn thân của tôi. Tôi quên rằng tôi không thích người khác đụng chạm đến mình nhưng vẫn dung túng cho họ vì tôi đã nhận định họ là bạn tri kỷ. Tôi quên mất rằng họ đã cho tôi biết nhiều thứ để tôi phải thốt lên rằng: ồ, thì ra trước giờ tôi đều phát âm sai từ " huyền". Ồ, thì ra giữa người với người còn có thể trao cái ôm, cái bắt tay, tình hữu nghị như thế. Ồ, thì ra bạn bè có thể dung túng cho nhau, bao che cho nhau, chia sẻ những bí mật cho nhau. Ồ thì ra muốn bắt chuyện với người khác phải tỏ ra niềm nở với họ, tạo cảm giác thân thiện với họ. Ồ, thì ra cách để hòa nhập với mọi người đơn giản như thế. Và còn nhiều cái " ồ, thì ra ..." như vậy nữa.
Tôi nói với họ: tôi sẽ thử xem sao.
Thời gian sau đó, tôi tập trung hàn gắn tình cảm bạn bè, cố gắng giống như trước kia, từng chút từng chút một trở lại như trước, tôi bỗng phát hiện ra trước giờ tôi rất không thích giải thích những vấn đề đơn giản mà tôi biết nhưng với họ tôi lại hết sức kiên nhẫn. Trước đây tôi rất ghét làm mấy chuyện phiền phức nhưng tôi sẽ làm mấy việc phiền phức đó một cách vui vẻ với họ. Đây có phải là ảnh hưởng của tình bạn không? Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng chỉ cần mọi người đều vui vẻ không phải tốt rồi sao.
Phần hai: Viễn tưởng của tương lai.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà chúng tôi đều đã cuối cấp rồi. Đây không phải là câu mở đầu thường thấy trong văn chương sao. Giờ đã trở thành các đàn anh đàn chị, " trùm trường" rồi. Cảm giác cũng không tệ lắm nhưng ngán ở nỗi mỗi chúng tôi tuy lớn nhưng không phát triển chiều cao tẹo nào ngược lại còn có xu hướng phát triển chiều ngang và còn già thêm một tuổi nữa. Còn lớp trẻ kia cứ cao mãi, đi bên cạnh chúng nó mà thấy tủi thân, thậm chí nó còn tưởng mình nhỏ tuổi hơn nó mà không thèm chào hỏi luôn.
Lớp 12, hầu hết mọi người đều phải suy nghĩ đến tương lai chọn ngành nào, trường nào hoặc là sau này ra trường sẽ làm gì. Aiz, cứ nghĩ đến chuyện phải bước chân ra ngoài xã hội bôn ba khắp nơi đã thấy chán rồi, đang yên đang lành làm " sâu gạo" trong nhà ( ăn bám bố mẹ), giờ phải ra đường uống gió Tây Bắc mà sống, thử hỏi ai mà không buồn chứ. Nhưng ước mơ thì vẫn phải theo đuổi, đường thì vẫn phải đi, kiểu gì cũng bị cuốn gói ra ngoài, bây giờ ăn bám được lúc nào hay lúc ấy.
Lớp 12 là năm học sinh chuyển khối cao nhất, cho nên tỉ lệ chuyển lớp ngày càng cao, đặc biệt là đối với mấy lớp khối tự nhiên, lớp tôi chỉ có 1 người chuyển ra thì lại có thêm 3 người chuyển vào, 2 người của lớp khối xã hội và 1 người khối tự nhiên. Kể cũng lạ, không biết vì lý do gì mà hầu hết học sinh chuyển sang khối tự nhiên đều muốn xin chuyển vào lớp tôi, chẳng lẽ lớp tôi đều là nơi thiên tài ẩn náu, chắc chắn không có khả năng này, vậy thì tại sao? Tôi cười: " ai mà biết"
"..."
Lớp 12 cũng là năm học " nặng" nhất. Vì sao ư? Bạn thử nhìn cặp tôi thì biết, hơn phân nửa trong số đồ bên trong đều là tập tài liệu nặng trịch, lúc nào cũng phải đeo trên người. Ngoài ra còn phải học thêm gần như là kín cả tuần, đến tiết thể dục được xem như là giây phút thư giãn duy nhất nhưng cũng phải mang theo sách để học chuẩn bị những tiết tiếp theo, số bài kiểm tra dường như tăng lên gấp đôi, bài tập thì ôi thôi. Cái này còn cho người ta sống nữa không đây.
Bắt chúng tôi ngồi một chỗ làm đống bài tập này, tôi thà ra ngoài cướp ngân hàng có khi còn khả quan hơn. Mỗi lần nhận được bài tập, tôi đều nói với ba đứa bạn thân kia: " Hay mình đến bắt cóc con của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, uy hiếp ông ta bỏ ngay thi đại học đi, không, phải bỏ ngay mấy cái thi cử mới đúng" -" Ừ, chiều nay đi đi!" - " Nhưng mà chiều nay đi học rồi" -"..."
Học quần quật suốt 9 tuần trời, lúc đi thi hầu như ai cũng để quên não ở nhà, hoặc là đánh rơi giữa đường, đứa khá hơn thì bỏ quên ở cổng, tóm lại lần thi này khá là be bét. Điểm số không được khả quan cho lắm. Với tôi, M, T thì điểm số không quan trọng lắm, nhưng đau khổ là mỗi lần thi không tốt, ba đứa chúng tôi đều bị những lời kêu ca than vãn của LA tra tấn đến muốn điên đầu. Cho nên hai tuần trước khi thi, sau mỗi giờ học buổi chiều, chúng tôi đều ở lại cùng học nhóm với nhau. Tuy kết quả lần này không tính là thấp nhưng cũng kha khá, vì thế, màn tra tấn lỗ tai cũng bớt hơn một chút, sau đó chúng tôi lại phải lao đầu vào học, học và học. Bạn không biết đâu, có lần trên đường đi học về, tôi tận mắt thấy, tận tai nghe thấy, phía trước tôi có mấy bạn học đang đồng thanh đọc: " Cho [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O tạo ra tơ axetat công thức C6H7O2...", người nào không biết còn tưởng đang niệm chú nữa. Thật ra không cần học đến mức ấy chứ, tôi cứ tưởng bản thân ở lại học thêm một tiếng nữa đã là chăm chỉ rồi, hóa ra mình vẫn còn lười.
Kết quả thi lại có chút không ổn cho lắm, mặc dù lần này tôi vân đứng đầu lớp nhưng sát nút tôi là một cậu bạn mới chuyển đến, tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta lần nào, rõ ràng kết quả học tập khá hơn nhiều so với những người khác, tuy giỏi tự nhiên nhưng mấy môn xã hội không tốt lắm, cậu ta dư khả năng để có thể vào lớp tốt hơn, tại sao lại chọn lớp tôi. Câu hỏi này vẫn luôn là một ẩn số chưa giải đáp được. Mà cậu ta chính là nguy cơ đe dọa địa vị của tôi trong lớp.
Tuy nhiên nhờ vào lần thi này mà tôi nhớ được cậu ta tên N, mà hình như tôi từng thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải. Tôi phải công nhận cậu ta học khá, EQ cao, thêm nữa ngoại hình khá bắt mắt nên rất được các bạn hoan nghênh. Tôi lại không thích cậu ta cho lắm, đơn giản vì càng gần người nổi tiếng, hệ số xui xẻo càng được nhân lên mức lũy thừa, chưa nghe câu " hồng nhan họa thủy" à, nước có vấn đề thì cá chết, cho nên con rùa là tôi phải tránh xa mấy chỗ đó ra mới mong được sống yên.
Cậu ta đã nhiều lần kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm muốn được đổi lên bàn đầu, chính là bàn của tôi, cái này đâu được, vị trí đắc địa của tôi, phải tung ra bao nhiều lời đồn về chỗ " phong thủy xấu" này mới không có người tranh giành với tôi, đâu có thể nói đổi là đổi được, hơn nữa nếu đổi tôi sẽ phải xuống bàn hai, sẽ càng gần cái tên họa thủy này, đùa nhau à. Cho nên tôi thề sống chết bảo vệ chỗ ngồi này với lý do bị cận, không thể ngồi xa hơn, thậm chí tôi còn phải cắn răng nói chân tôi ngắn, muốn chạy xuống sân tập trung hay tập thể dục cần phải được ưu tiên đi trước cậu ta mới thôi giành. Sau lần thắng lợi mà bỏ đi danh dự của mình, M nói với tôi: " Em còn tưởng chị sẽ bảo: em bị thận, mỗi lần muốn đi WC thì ngồi bàn đầu dễ chạy hơn chứ ", "...", tôi đã nói suy nghĩ khác thường của nó đều phải lộn ngược người lên mới hiểu được mà.
Cũng vì cái vụ chỗ ngồi này mà N trở thành người đầu tiên trong lớp ngoại trừ ba đứa kia tôi " nhớ" mặt. Mà những người tôi nhớ mặt thì chính là tích đức ba đời mới được hoặc là hãy tự cầu phúc cho mình đi.
Dù có thêm cậu ta hay không cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi lắm, ngoài mỗi lần quay xuống bàn sau muốn nói chuyện với M, T lại ngáp phải bản mặt khiến tôi mất hứng kia. Cậu ta ngồi bàn 3 cùng dãy, ghế bên phải tôi, ngặt nỗi là cả ba bàn chúng tôi đều có đứa mắt cận, đứa bên cạnh cậu ta tên... gì đó cận muốn rớt tròng mắt xuống luôn, cho nên ba bàn chúng tôi đều được đặc cách không di chuyển. Aiz, tôi còn phải đụng độ với cậu ta từ giờ cho đến tận cuối năm.
Cái câu nói dù có cậu ta cuộc sống tôi không thay đổi tôi xin được rút lại. Từ khi cậu ta ngồi bàn dưới T với M lại thường hay quay xuống nói chuyện với N, không thèm để ý đến hai đứa bàn trên là tôi và LA nữa, bạn xem có nên bực không. Còn LA thì cứ luôn miệng khen N dễ thương, N đáng yêu này kia, tôi thấy tần số còn hơn cả con Bun rồi. Tôi là đang bị người ta bỏ rơi sao? Tính tình tôi ngày càng nóng nảy, bạo lực ngày càng bộc phát, đối tượng hả giận chính là M và T kia, LA... tôi còn chưa muốn dạ dày xuất huyết đến chết đâu. Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng giở trò bạo lực với hai đứa kia ( chú ý, hình thức bạo lực chỉ dừng lại cái đánh nhẹ vào lưng thôi nhé), hoặc là lấy tay vò nhàu một trang vở của chúng nó, chúng nó cũng chỉ kêu ca có một chút, chúng tôi lại cười đùa như thường. Nhưng dạo này tần suất này ngày càng cao với lực độ ngày càng lớn, vừa cho một cú khá đau vào lưng M khiến nó kêu lên một tiếng, tôi còn vò nhàu đến rách cả trang giấy của nó, vốn tưởng cũng sẽ như trước nhưng không ngờ nó không biết lấy dũng khí ở đâu, hét lên với tôi: " Chị quá đáng vừa thôi!", sau đó giật lại trang giấy trong tay tôi. Mọi người xung quanh, kể cả tôi đờ người ra một chút, như không thể tin vào mắt mình. Nó nhất định là bị N tẩy não rồi, nếu không M ngoan hiền của tôi sao có thể lớn tiếng với tôi chứ? Nhất định là thế. Nhưng bây giờ thì hay rồi, tiếng hét vừa rồi cả lớp đều nghe thấy, tất cả mọi người đều nghĩ tôi là kẻ xấu rồi. Tôi đã nói rồi mà, ngồi gần cậu ta nhất định là gặp xui xẻo.
Tôi im lặng không nói một tiếng nào nữa, cho đến khi ra về, bốn người chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào, chính xác là không nói chuyện với tôi. Tôi thu thập sách vở thật nhanh gọn rồi ra về đầu tiên, cũng không buồn ở lại học nhóm như mấy lần trước nữa. Một mình đi trên đường thật cô đơn, tủi biết mấy, mọi lần tôi cũng về một mình như vậy nhưng còn bận tâm xem hoa lá cây cỏ xung quanh, chẳng mấy lúc lại cảm giác muốn khóc như bây giờ. Liệu có phải tôi bị ghét rồi không, người khác có thể không nói nhưng bọn họ là bạn thân của tôi, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi, nếu họ ghét tôi,... tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
Trước giờ tôi luôn sống hòa bình với mọi người, luôn là trung gian giữa mọi người, chưa từng bị ai ghét cả. Tôi phải làm sao đây, nhỡ họ ghét tôi thật thì phải làm sao? Tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, luôn nghĩ thật tiêu cực về nó, rồi lại tạo ra lớp vỏ cứng cáp tự phong bế bản thân mình. Điều tôi cần nhất lúc này là giải toả tâm lý u ám kia, nếu không tôi sẽ đóng kín bản thân một lần nữa, giống như trước kia, không nói chuyện, không quan tâm tới bất cứ cái gì.
Tôi phóng xe thật nhanh đi men theo con đường đồng dài mà tôi và T thỉnh thoảng sẽ đi để kéo dài thời gian tám chuyện, đây là con đường vòng dài gấp đôi so với con đường bình thường tôi hay đi, đây là con đường chúng tôi phát hiện ra trong một lần đi lạc. Đi chậm dần men theo ven cánh đồng, hít thở không khí toàn mùi khói do đốt rơm rạ, khó chịu giống y như tâm trạng tôi bây giờ, khói cay xộc vào mắt như muốn khóc. Nguyên ngày nay xui xẻo, tận lúc về nó cũng không buông tha cho tôi. Phải, xe tôi dù đã đi chậm như rùa bò nhưng vẫn đâm phải xe chở rơm rạ của người ta, đã đâm xe thì đương nhiên phải ngã rồi chỉ là ngoài mấy vết xây xát cũng không bị gì nghiêm trọng, nhưng là tôi cứ ngồi đơ dưới đất, không phản ứng gì với tiếng mắng chửi của bác nông dân kia, đến khi có người kéo tôi ra khỏi đó đi lại về chiếc xe khác, nói lời xin lỗi giúp tôi. Khi cậu ta đến gần, tôi chỉ nhìn chăm chăm dưới đất, không ngẩng đầu mà nói với cậu ta: " Đường rộng như vậy, tốc độ dưới 10km, nói xem xác suất tôi bị đụng xe là bao nhiêu? Cậu không biết chứ gì, là 0.3%". " Đã lại lúc nào rồi mà cậu còn ganh đua vậy. Cậu không phát hiện ra à, họ tên đầy đủ của tôi là gì?" Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cậu ta gắt lên như vậy. Xem ra đến cả cậu ta cũng ghét tôi rồi. Phải, trước giờ tôi luôn ganh đua với cậu ta, luôn muốn đứng nhất, luôn nói trống không với cậu ta. " Mặc kệ tôi, cậu là ai mà muốn quản tôi chứ, tôi cũng không rỗi hơi mà nhớ tên cậu làm gì". Tôi lên xe bỏ về, lúc nắm chặt ga tăng tốc tay bỗng cảm thấy nhói, nhìn lại thì ra có vết thương ngón cái nhưng đã được dán băng urgo rồi. Cậu ta dán lúc nào sao tôi không biết vậy, xe tôi cũng là cậu ta dựng lên, mà tôi nhớ nhà cậu ta là hướng ngược lại cơ mà.
Đây xem như là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau đi, tôi thừa nhận tôi có chút quá đáng nhưng tuyệt đối không hề cố tình làm vậy. Mặc dù tôi hay dùng trò bạo lực với bọn họ nhưng " đánh là yêu, mắng là thương", chỉ những người thân cận với tôi nhất tôi mới đối xử với họ vậy. Liệu họ có hiểu điều này không?
Tôi thường có thói quen chia sẻ nhật ký hoạt động trong ngày của tôi với một người bạn qua mạng nickname là VNN, chúng tôi quen biết đã 4 năm rồi và đây chính là thầy hướng dẫn tinh thần của tôi. VNN là một người am hiểu tâm lý học, từ lúc tôi muốn theo đuổi ngành tâm lý tôi liền bái VNN làm sư phụ. Để làm được sư phụ của tôi cũng không phải dễ dàng đâu. VNN xem như là người hiểu tôi nhất, không chỉ là bạn bè mà còn là thầy hướng dẫn tôi. Mọi thứ về tâm lý học đều rất mới mẻ làm hứng khởi trí tò mò của tôi, đây là môn học duy nhất mà tôi học không hề thấy chán tẹo nào. Những thứ VNN nói đều có sức ảnh hưởng tới tôi, mỗi khi có thắc mắc hoặc có tâm trạng, tôi đều nói chuyện với NN để giải tỏa tâm lý. Hôm nay cũng vậy, tôi kể mọi chuyện xảy ra trong hôm nay. Khác với mọi lần sẽ giảng giải một tràng đạo lý, NN chỉ nói không phải lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu, còn nói phải bắt chuyện nhiều với N một chút, tạo quan hệ bạn bè tốt với cậu ta, sau này sẽ có lúc cần cậu ta giúp.
VNN nói quả không sai, ngày hôm sau chúng tôi lại quay trở lại mối quan hệ tốt đẹp như ban đầu, nhưng tôi vẫn thấy có chút thay đổi, ví dụ như trọng tâm câu chuyện của chúng tôi đến một lúc nào đó sẽ chuyển sang N, sau đó cậu ta cũng sẽ nhập cuộc. Tiếp xúc nhiều lần mới thấy N dù không có máu điên như chúng tôi nhưng lại có thể nói chuyện hợp gu như vậy, cậu ta còn có khiếu hài hước nữa, ai nói chuyện với cậu ta cũng đều vui vẻ.
Chúng tôi cứ thể trải qua 8 tuần tiếp theo, trải qua kỳ thi muốn hộc máu não ra rồi lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Tôi ít ra theo lời của VNN sẽ nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, mối quan hệ được cải thiện không ít. Càng ngày chúng tôi càng thân hơn trước từ nhóm bốn người dần dần có thêm sự xuất hiện của N nữa thành nhóm 5 người, chúng tôi thường ở lại học nhóm cùng nhau, thường tám chuyện cùng nhau, làm mấy trò điên rồ cùng nhau. Tôi phát hiện ra tổ hợp mấy trò điên rồ của chúng tôi ngày càng có tổ chức và quy mô cao dưới sự chỉ đạo của N. Từ lúc nào mà tôi đã coi N là bạn bè rồi, cùng học nhóm cùng đi chơi, cùng ngồi trên cát tám chuyện nhân sinh sự đời, hơn nữa chúng tôi còn cùng nhau đi một đoạn đường về nhà. Xem ra có người bạn này cũng không tệ.
Thời gian cuối cấp trôi qua rất nhanh, mỗi lần nhớ lại tưởng như đang tua nhanh một đoạn phim ngắn vậy. Trải qua tất cả các kỳ thi, kể cả kỳ thi đại học, điều đáng mừng là tất cả chúng tôi đều đỗ vào trường mà mình mơ ước, đây quả thực so với mơ còn đẹp hơn nhiều. LA được mẹ đồng ý cho đi du học Hàn Quốc, đây là phải cảm ơn N, không biết cậu ta đã nói gì với mẹ LA mà suy nghĩ của cô ấy thay đổi sau khi nói chuyện một buổi chiều với N.
M luôn có ước mơ được du học bên Nhật, trong thời gian học cấp 3, đã từng học thêm nhiều nơi để lấy được bằng chứng nhận ngoại ngữ, mặc dù trượt vài ba lần nhưng sau cùng cũng đỗ, thành công đăng ký du học Nhật Bản.
T tuy rằng có hơi đần một chút nhưng vẫn thành công thi vào trường sân khấu điện ảnh, nó ước mơ được trở thành diễn viên, dù có hơi khó tin một chút. Theo lời nó nói đều là nhờ vào N phổ cập cho nó một chút kiến thức nắm bắt tâm lý con người nó mới có thể thuyết phục được bố mẹ cho học sân khấu điện ảnh và có thể thành công qua được bài thi.
Điều khiến tôi không ngờ tới là N lại chọn cùng trường đại học, cùng ngành tâm lý với tôi. Cũng không trách được, ai bảo cậu ta giữ kín như bưng, hỏi thế nào cũng không nói, đến khi nhận được thông báo tôi mới biết.
Mọi người hầu hết đều đạt được nguyện vọng của mình, tuy rằng cũng có một số người trượt nguyện vọng một. Vui nhất chính là năm người chúng tôi đều đạt được nguyện vọng của mình, người đi du học, người theo đuổi mơ ước. Nhưng mà...
Nếu vậy chúng tôi mỗi người một góc chân trời rồi, cơ hội gặp nhau sẽ rất khó khăn. Liệu rằng khoảng cách địa lý, thời gian có làm tình bạn của chúng tôi phai mờ đi không, giống như nhóm bạn thân ở trường cũ của tôi vậy, đỗ cấp ba xong mỗi đứa một phương, chẳng mấy lần tụ họp với nhau, đến bây giờ nói chuyện với nhau lại có chút ngượng ngùng. Sẽ không giống thế, đúng không?
Khi tôi nói điều này với VNN, NN nói sẽ không, dù thế nào chúng tôi mãi mãi là bạn bè. Đối với lời của NN, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa thời đại công nghệ thông tin, nếu muốn gặp nhau cứ bật mạng lên, gọi video call là được, nếu có thể về quê ăn Tết lúc đó sẽ tụ tập nhau lại, không phải sao.
Trước khi lên đường mỗi đứa một phương, chúng tôi quyết định sẽ vui chơi thả ga hết mình nguyên một ngày. Trước tiên là tụ tập ở trường, chụp một vài tấm ảnh đẹp lưu lại làm kỉ niệm, sau đó là đi dọc theo bờ biển đến tận ngọn hải đăng, chụp bao nhiêu tấm hình lưu giữ kỉ niệm về quê hương. Cuối cùng là đến quán karaoke, quậy tưng bừng cho hết ngày thì thôi.
Nguyên ngày hôm đó, mọi người đều cười rất vui vẻ, hát hò quậy phá làm trò đủ kiểu. Sau đó lại kể lại những khoảnh khắc đi học, những lúc xấu hổ, kể cả chuyện vô vị nhất tôi đã đạt kỷ lục ngủ bao nhiêu lần trong giờ học cũng nói ra, rồi thú nhận hết những lầm với nhau, tỉ như việc trước đây làm bài kiểm tra, M đã nhắc sai cho T mấy câu, tỉ như LA trước đây đã mấy lần nhân lúc T ngủ thơm trộm má nó, hay tỉ như việc trước đây tôi đã từng không ưa N vây... Đến khi hết chuyện để nói chúng tôi lại nhìn nhau cười, và khi tiếng cười tắt chúng tôi im lặng nhìn nhau. LA bật khóc, lần thứ nhất cô ấy khóc vì chúng tôi lạnh nhạt với nhau, lần thứ hai cô ấy khóc là vì chúng tôi sắp sửa chia xa, LA luôn nhạy cảm như vậy. M dù hay tỏ ra mạnh mẽ như con trai nhưng chung quy lại vẫn là con gái thôi, nhìn thấy LA khóc vậy hốc mắt nó cũng đỏ hoe. Duy chỉ có tôi, N, T vẫn giữ bình tĩnh, LA quay sang ôm chầm lấy tôi khóc òa lên như đứa trẻ, M nén nhịn tiếng khóc nhưng miệng vẫn thút thít không dừng. Tôi chỉ đành để mặc cho LA ôm, nhẹ nhẹ vỗ vai nó dỗ: " có gì mà phải khóc sau này chắc chắn sẽ gặp lại mà. Sau này dịp lễ tết gì đó nếu được cùng về thăm trường cũ, hay là… trẻ không được thì lúc về già, sau này mấy ông bà cụ chúng ta vẫn tụ tập lại với nhau khoe cháu mình học giỏi cỡ nào, cháu mình đẹp trai cỡ nào mà, đừng khóc nữa..."
Giọng nói tôi nghèn nghẹn dần, đúng lúc này, trên màn hình tivi phát ra một đoạn video, tiêu đề là:" Mãi mãi luôn là bạn thân", video chạy trên nền một bản guitar của ca khúc nào đó tôi không biết tên, nhưng tôi từng nghe N đánh thử một lần, là bản nhạc chúng tôi đang nghe đây. Video là một albums ảnh của 5 người chúng tôi từ lúc bắt đầu đi học tới giờ, lúc cùng nhau học nhóm, cùng nhau làm mấy trò quậy phá, cùng nhau chịu phạt, cùng nhau đi biển và có một số tấm ảnh chụp hôm nay nữa, cuối đoạn video là một biểu tượng có chứa chữ cái đầu của tên 5 đứa chúng tôi. Hóa ra nãy giờ cậu ta ngồi một mình ở đó là để chuẩn bị cái này. Hóa ra mỗi lần học nhóm đi chơi tôi đều thấy cậu ta cầm điện thoại là để làm mấy cái này, lúc đó tôi còn mắng cậu ta chỉ biết chơi game không lo học hành gì cả.
Mấy đứa con gái chúng tôi ai cũng hốc mắt đỏ hoe. Chúng tôi cứ nghĩ về hiện tại, tương lai xa xăm, bàn về nhân sinh cuộc sống mà chưa một lần nghĩ tới tình bạn của chúng tôi, coi nó như một điều hiển nhiên bên cạnh mình vậy. Còn N luôn trân trọng nó, tinh tế về những thứ chúng tôi bỏ qua.
Tôi đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.
" By VNN, VNN là ai vậy?"
Bốn người còn lại đều nhìn tôi. Nhìn gì vậy, người ta không biết thì người ta hỏi, có gì đâu mà nhìn.
" là N chứ còn ai nữa."
Đùa nhau à!
" Cậu ta không phải là TVN sao?"
"...", "...", "...", "...".
" Vậy chị có biết họ tên đầy đủ của em không?"- M hỏi tôi.
" NTM"
M vỗ vai N: " Không sao, không đáng buồn, đến tên tôi chị í còn nhớ nhầm được nữa là"
N liếc tôi một cái, quay người đi ra cửa: " Đến giờ về rồi, video kia tí về tôi gửi cho mỗi người một bản."
Không phải trùng hợp thế chứ, không lẽ vị sư phụ kia chính là N sao. Cũng tại cái não cá vàng này, tại sao tôi có thể nhớ nhầm họ của N với bạn ngồi cùng bàn của cậu ta chứ. Thôi xong rồi. Thảo nào bao nhiêu thứ về tôi cậu ta lại biết hết.
" Không ngờ chị luôn, bọn em biết từ đầu năm học rồi, em cứ nghĩ chị thông minh vậy sẽ biết ai dè cái họ của người ta cũng nhớ nhầm được, aiz,..."
Có nghiêm trọng vậy không?
Một mình N dắt xe đi trước bỏ lại mấy con người phía sau nhìn tôi chằm chằm, đường phố đã lên đèn, tôi không biết vẻ mặt cậu ta là gì nhưng tôi biết nếu tôi không chủ động nhận lỗi tôi sẽ bị sáu con mắt phía sau thiêu cháy mất. Được rồi, tôi đi là được chứ gì. Tôi chạy lên trước kéo đuôi xe cậu ta lại, cậu ta nhìn khiến tôi lúng túng: " À... ừm... cái kia... xe T sắp hết điện... có thể ... chở tôi về được không?"
Cậu ta gật đầu. Trên đường đi chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cái không khí này sắp làm tôi nghẹn chết rồi!
" VNN! Sư phụ, sau này chúng ta lại là bạn học rồi. Xin được giúp đỡ nhiều hơn!"
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, tôi cũng vui vẻ cười theo.
Trời Tây in một vài vệt đỏ loãng của chiều tà, tuy ở đây là kết thúc một ngày dài nhưng bên kia địa cầu sẽ là một ngày mới, một giai đoạn mới và có lẽ sẽ có những bước chuyển biến mới.
Có người từng nói với tôi: rung động tuổi 17 là thời khắc đẹp nhất. Quả nhiên không sai.
Phiên ngoại: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Lừa người, tất cả đều là lừa người, ai nói lên cấp 3 sẽ vui hơn chứ, đúng là lừa người mà.
Tháng 7 năm 2017, một sự kiện không mấy trọng đại đã xảy ra, tôi cùng 22 đồng chí, nhận được thông báo đã đỗ trường cấp ba top đầu huyện, đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời của chúng tôi. Đây là trường trọng điểm của huyện, luôn đi đầu trong các phong trào học tập, luôn xếp trong top đầu của tỉnh cả về thi đua lẫn học hành. Bạn chắc nghĩ tôi nên vui mới phải. Không hề, sao mà vui được khi phải rời xa bạn bè, thầy cô đã gắn bó với mình suốt 4 năm lẻ 1 tháng trời chứ, đau buồn, xót xa biết bao khi phải chia xa người ly ta biệt kia chứ… Được rồi, đây chẳng qua do tôi tưởng tượng ra trong ngày chia tay cuối năm thôi.
Đỗ cấp 3 đương nhiên là vui rồi. Thầy chủ nhiệm lớp 9 của tôi từng nói với tôi, các đàn anh, đàn chị đã từng bước trên cùng một con đường từng nói với tôi, bác hàng xóm tốt bụng, đến cả bác bảo vệ trường tiểu học cũng nói với tôi :" học thật tốt vào rồi thi đỗ cấp 3, lên cấp 3 vui hơn nhiều, tha hồ bay nhảy nhé". Và đương nhiên, tôi vui vẻ đỗ vào cấp 3, đỗ vào trường trọng điểm của huyện, ai ai cũng chúc mừng, niềm nở thế không vui sao được. Tiếp sau đó là những tháng ngày hăm hở chuẩn bị cho một khởi đầu mới, cứ nhìn vào con đường phía trước, tương lai tương sáng phía trước đang chờ đón mình, ngẩng cao đầu một cách hãnh diện mà đi nghênh ngang trên đường đến nỗi vấp phải đá ngã sấp mặt, mắt thì nhăn nhó, kính thì trầy xước nhưng trên môi vẫn nở nụ cười như gió xuân phơi phới.
" Bùm" một cái, đại họa vào cái ngày trước khi nhập học, tôi nhận được một nguồn tin "tình báo" không chắc có thể tin cậy từ một đàn anh trên mạng, anh ta nói lên cấp 3 chỉ có học và học, quanh mình chỉ có sách vở, tài liệu ôn thi này nọ cao đến ngập đầu. Đương nhiên đây là nguồn tình báo đáng tin cậy từ bạn của anh họ của bạn anh ta. " Sẹt - rầm" ( tiếng gì vậy?) - sét đánh ngang tai, tôi ngã xuống đất một cách không thể thảm hại hơn nữa, cái điện thoại tôi nâng niu nhất theo tiếng sét ấy rơi xuống đất, vỡ nát màn hình ngoài, cháy đen cả màn hình trong. Nhìn đi, có đủ thảm không cơ chứ.
Sau đó? Không còn sau đó nữa, tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng cực độ. Oh my God, các người có biết tôi học cấp 3 là vì nghe các người, không phải làm bài tập, không phải học nhiều, giờ xem đi, điềm xấu đã đến rồi. Ông trời ơi, đây chính là " lưới trời tuy rộng nhưng khó thoát", không phải, là " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" trong truyền thuyết hay sao. Cuộc đời tôi quả nhiên đã bước sang một bước ngoặt lớn, một con đường muôn vàn khó khăn, gian khổ. Nhưng không sao, không phải có gian khổ mới thấy được hạnh phúc sao, Đường Tăng không phải cũng trải qua 81 kiếp nạn mới lấy được Chân Kinh sao, cho nên khối ngọc sáng là tôi đây phải trải qua gian khổ mới có thể trở thành viên ngọc sáng được.
Không sao? Có quỷ mới tin, tối đó tôi trăn trở đến nửa đêm cũng không ngủ được, lo lắng vạn phần. Kết quả sáng hôm sau dậy muộn, cộng thêm cái đầu không có khái niệm ngày tháng này, tôi chính thức bước qua buổi sáng ngày 1 tháng 8 năm 2017 đầy buồn phiền khi nghe tin mình là nhân vật duy nhất không đến nhận lớp ngày khai trường. Sau đó trải qua buổi chiều ngày khai trường đầy lo âu, thấp thỏm. Mẹ ơi, người ta nói ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, con gái bất hiếu đã làm xấu hình tượng bản thân trong lòng người ta rồi, mẹ nói xem, sau này con biết sống sao đây.
Ngày 2 tháng 8 năm 2017, tôi và cô em họ cùng lớp cùng ngồi trên chiếc xe điện đến trường. Ngày nhập học đầu tiên trong đời học sinh cấp 3 khá làm tôi lo lắng, vì vậy trước con mắt của mấy chục học sinh 3 khối, hai bác bảo vệ và 2 thầy cô giám thị, tôi vỗ ngực tự tin, hiên ngang bước vào trường, đi thẳng tới trước mặt hai thầy giám thị từ đằng xa, cúi một góc 45 độ hô to " Em chào thầy!", sau đó lùi một đường vòng cung phía sau hai người chạy theo con bé em họ kia. Nhìn xem, ấn tượng đầu khá tốt ấy chứ. Tốt cái đầu quỷ, nếu nó thấy tôi đi lạc ít nhất cũng phải ới tôi một tiếng chứ, thảm cảnh bước vào cổng trường, ôi chao xấu hổ làm sao. Cất xe đi, sau đó tôi bắt nó dẫn tôi đi tham quan trường, dù sao giờ vẫn còn sớm mới vào lớp mà.
Này không phải nói đùa, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa thấy nơi nào có thể lớn hơn cái trường này, thật sự, còn lớn hơn trường mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 gộp lại. Theo những gì mà T - em họ tôi, nghe ngóng được từ ngày hôm qua, trường có 5 dãy nhà vừa to vừa lớn dãy cao nhất cũng là 4 tầng, sân ở sảnh chính rộng khỏi nói, còn có sân lớn học thể dục phía sau nữa.
Người ta nói tò mò hại chết mèo quả không sai, tôi rất chi hùng dũng kéo cái Thắm đi thăm thú hết dãy nhà này đến dãy nhà kia, còn ra sân rộng phía sau xem chim cây ngắm hồ nước, *nói nhỏ* còn hái trộm mấy bông hoa ven hồ nữa, vui biết chừng nào. Để bây giờ, chính là cười ra nước mắt. Đa phần mọi người đều dành phần ngon để ăn sau cùng, tôi đương nhiên cũng trong số đó, để lại dãy nhà lớn nhất, to nhất để đi tham quan sau cùng. Bi kịch chính là ở chỗ này, hai đứa chúng tôi lang thang một hồi, sau cùng chính là đi một vòng luẩn quẩn không thấy lối ra, còn có thể làm sao chứ, tất nhiên là đã bị lạc rồi. Tôi nói trường học gì mà như cái mê cung vậy, ít nhất cũng phải cho cái bảng chỉ đường chứ để tránh những cái đứa mù đường như chúng tôi. Đã trống vào lớp, trên đường lại không có bạn học nào, các thầy cô nếu không phải đã lên lớp hết thì cũng là vội vội vàng vàng đi đâu đó, hỏi đường cũng khó, chúng tôi cũng đã từng thử đi theo một cô giáo trẻ nhưng lại không cách nào đuổi kịp, lạc càng thêm lạc. Bạn nói xem phải làm thế nào đây.
Tất nhiên, những lúc cần dùng trí nhớ thế này mà sử dụng IQ vô song của tôi thì khá tốn tế bào não.
“ Tao bảo này, cứ đi thế này cũng không phải cách, tao để ý thấy trong phòng giáo vụ vừa nãy có một thầy ngồi, giờ tao với mày đi hỏi đường, không thì đến bao giờ mới về được lớp.”
“Nhưng nhỡ đâu không phải thầy giáo thì sao, nhìn trẻ vậy mà.”
Này, này, mặc dù con mắt nhìn tuổi tác của tôi không tốt lắm nhưng IQ tôi đủ cao đấy nhé.
“ Mày không thấy thầy ấy ngồi đây nãy giờ à, đây là phòng giáo viên hay vào ngồi đấy không thấy chữ " Phòng Giáo Vụ" à.”
“Hay là thôi đi, nhỡ đâu không phải, nhìn trẻ vậy mà.”
Aizz, tôi nói cứ rụt rè như nó bao giờ mới làm lên chuyện được.
“Mày không biết giáo viên ở đây ai cũng trẻ hết à. Hơn nữa, mày cũng nên tin óc quan sát, với trí thông minh vô song của tao chứ.”
Sự thật là trải qua suốt bao nhiêu năm kề vai sát cánh của tụi bạn thân của tôi, chúng nó đều cho rằng, phán đoán của tôi ... không hề đáng tin chút nào.
Ví dụ như lúc này đây, tôi dũng cảm tiến lên phía trước, lại gần thầy giáo kia, lấy hết sức dịu dàng của thục nữ ra nói:
“Thầy ơi, cho em hỏi!
Thầy chú ý tới sự xuất hiện của chúng tôi, liền bỏ cốc nước lọc đang uống xuống. Nhìn đi, tôi nói rồi mà, nếu không phải thầy giáo sao có thể ngồi đây thảnh thơi uống nước được.
“Lạc đường hả?”
“ Dạ.”
“À!”
“...”
Hết rồi? Này, thầy không biết trong trường hợp này giáo viên phải có trách nhiệm chỉ đường hoặc là dẫn học sinh tới tận lớp mới phải chứ. Dưới ánh mắt chăm chú nhìn của tôi với T, thầy nuốt xuống một ngụm nước, sau đó mới bình tĩnh nói:
“ À, tôi là học sinh mới, cũng bị lạc đường.”
“... à…”
Thì ra cũng là đồng chí đi lạc, tôi nói này, bạn nên nói sớm hơn mới phải, à à cái gì, ra vẻ thâm trầm à.
“Ngay chỗ rẽ hành lang, đối diện với cầu thang chỗ có tấm kính có sơ đồ trường học đấy.”
Đùa à, chỗ này hai đứa chúng tôi đã đi qua nhiều lần rồi, có thể không thấy được à, tôi có thể không để ý đến nhưng T chắc chắn để ý, nếu có đã lần theo bản đồ mà về lớp rồi được không. Lúc này, T lại vỗ vai tôi:
“ ... Nhớ rồi... đúng là có cái bảng sơ đồ ở đấy. Em tưởng là bảng màu người ta treo ở đấy chứ.”
Mẹ của con ơi, phát hiện trong đại thế mà mẹ không nói cho con biết, còn cái gì mà bảng màu, con ... phục mẹ luôn.
Còn cậu bạn học kia, aiz, tốt nhất sau này nên tránh xa. Mà khoan...
“Tìm được đường rồi sao bạn còn ở đây làm gì.”
Cậu ta một ngụm uống hết nước trong cốc, sau đó thì:
“À! Mệt nên vào đây nghỉ một tí, với cả khát nước quá nên uống nước.”
“ ... ... à...!”
Sau đó còn có thể thế nào, tìm bản đồ chạy càng nhanh càng tốt rời khỏi chỗ này mà về lớp rồi. Âyda, ngày khai trường không đi, ngày thứ hai đến muộn với lí do hết sức vớ vẩn kia, tôi đã đủ nổi tiếng trong lớp khiến người ta khó mà quên được rồi. Ông trời ơi, con không muốn thành người nổi tiếng đâu. Kiếp nạn này, phải làm thế nào mà vượt qua?
Ngày mai sẽ là một ngày thế nào đây? Tổ tiên phù hộ, sóng yên bể lặng.
?????