Năm 10 tuổi tôi bị tai nạn xe khiến một bên não bị tổn thương,nên bố mẹ không để em gái tôi ra ngoài một mình. Mọi người đều khen em gái tôi ngoan ngoãn,xinh đẹp,chăm chỉ,học giỏi đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Nhưng họ lại xa lánh,ghét bỏ tôi vì tôi xấu xí,không xinh bằng em gái. Năm tôi 13 tuổi tôi bị bỏng nặng,vì hôm đó tôi đang đun nước không để ý nước sôi tràn ra chảy xuống chân tôi khiến một bên chân bị bỏng nặng. Bố mẹ tôi thấy thế cũng không ngó ngàng,hay hỏi thăm tôi.Họ chỉ quan tâm đến em gái tôi,và không cho nó động vào việc nhà. Bắt tôi làm thay phần của nó. Từ đó về sau một bên chân xuất hiện một vết sẹo lớn.
Tôi xấu xí đần độn không được gia đình trào đốn,ngược lại em gái tôi xinh đẹp,giỏi giang,thông minh nên ai cũng quý mến. Một hôm tôi lấy hết can đảm nói với bố mẹ rằng:
- Tại sao em được yêu thương,quan tâm chăm sóc cẩn thận. Còn con thì không.
Đáp lại tôi là lời chất vấn của mẹ:
- Em mày sinh ra đã yếu,chỉ có một tí công việc cỏn con còn so đo với em. Có giỏi thì mày đi chết đi,đỡ vướng mắt tạo.
Nghe xong lời nói của mẹ tôi cố kìm nén nước mắt,chạy ra một góc rồi mới bật khóc thật to. Cứ như tôi không phải con ruột của họ vậy. Năm tôi vừa tròn một tuổi bố mẹ đã gửi tôi về quê cho ông bà tôi chăm sóc, tại tôi khó nuôi với lại hay ốm vặt. Với lại mẹ tôi lại đang mang bầu nên không có thời gian chăm tôi,ở với ông bà tôi được ông bà yêu thương,chiều chuộng. Có gì ngon ông đều mang về cho tôi,bà còn nấu cho tôi rất nhiều món ngon. Một cảm giác thật ấm áp lần toả trong ngôi nhà nhỏ.
Thời gian trôi thật nhanh,đã 5 năm rồi họ mới đón tôi trở về lúc này em gái tôi đã biết nói. Đã một khoảng thời gian tôi không sống với bố mẹ chắc là phải rất lâu mới xây dựng lại mối quan hệ với họ. Bố mẹ vẫn thế,vẫn luôn xa lánh,lạnh nhạt,ghét bỏ tôi. Thế nhưng em gái của tôi thì khác luôn được bố mẹ cho ăn họ đàng hoàng tử tế,không phải động một tí việc nhà gì. Trổ mã xinh đẹp đi đâu cũng khoe khoang cho mọi người biết đây là con gái của tôi đó.
Khi mọi người hỏi đến tôi,thì họ chỉ nói cho qua,lảng chánh rồi nói qua chuyện khác không thèm để tâm đến cảm xúc của tôi. Họ còn cười nhạo tôi nói con bé xấu xí đó thì làm được gì đâu. Năm tôi 8 tuổi vào những ngày đông tôi vẫn phải dọn nhà,rửa bát,giặt quần áo,còn em gái tôi thì được mẹ tôi mua cho bao nhiêu quần áo đẹp. Tôi cũng muốn lắm nhưng nói ra họ lại bảo tôi phiền toái nên tôi không dám nói. Vì trời lạnh mà tôi thì có mâý cái áo khoác mỏng mà năm trước mẹ mua cho tôi,nên tối hôm đó tôi đã bị sốt cao
Nằm trên giường tôi không thể ngủ được cả người tôi rất lạnh tôi liền chạy sang bảo bố mẹ nhưng họ đưa tôi mấy liều thuốc cảm đã hết hạn rồi bảo tôi uống đi. Tôi cố uống thuốc rồi đi ngủ nhưng đến sáng tôi không chịu được nữa, cả người tôi đau nhức rồi ngất đi họ thấy thế mới hiểu ra vấn đề rồi đem tôi đến bệnh viện. Bác sĩ thăm khám cho tôi xong rồi thông báo với họ về sức khỏe của tôi:
- Con anh chị đã uống thuốc hết hạn lại bị cảm do trời lạnh nên đã sốt cao. Mong anh chị để ý đến cháu nhiều hơn.
Bố mẹ tôi khi nghe xong lại chỉ gật đầu cho qua rồi thôi,họ không quan tâm,chăm sóc tôi dù chỉ một giây. Tỉnh dậy trong bệnh viện nhưng tôi thấy xung quanh không có người chạy ra khỏi giường tôi hỏi bác sĩ về bố mẹ tôi. Họ chỉ bảo mới thấy bọn họ ở đó nhưng đã đi đâu mất. Tôi lủi thủi vào giường rồi vơ đồ đi về,khi về đến nhà tôi thấy không có ai. Rồi bạn thân của bố tôi phi xe đến thấy tôi đứng trước cửa tưởng bố mẹ quên đón tôi,họ liền bảo tôi lên xe rồi chở tôi đến nhà hàng sang trọng,cao cấp. Lúc đó tôi mới nhận ra họ bỏ tôi ở lại bệnh viện một mình,rồi chở em gái tôi đến nơi tổ chức tiệc vì bố tôi được thăng chức. Thấy tôi họ khó chịu ra mặt,rồi liếc ánh mắt tức giận về phía tôi. Một cảm giác tủi thân cay cay ở khoé mắt,nước mắt trực trào khiến tôi rơi nước mắt. Tôi liền bỏ về, trên đường tôi chẳng biết đi đâu về nhà lại không có chìa khoá. Tôi chỉ biết chui tạm vào một góc đường tối,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng,tôi liền đi về nhà. Đứng trước cửa nhà một giọng nói vọng ra là tiếng của mẹ tôi bà nói:
- Con bé đó anh cho ai nhận nuôi đi để ở nhà mình chỉ nuôi tốn cơm thôi.
Nghe xong tôi đẩy cửa bước vào bọn họ giật mình,lo sợ, sợ tôi nghe thấy những gì họ vừa nói. Cho đến năm tôi học cuối cấp ba,em gái tôi họ lớp mười tôi nói với mẹ tôi rằng:
- Mẹ ơi con muốn học âm nhạc mẹ...đăng kí cho con lớp học âm nhạc ở trường mẹ nhé.