Năm ấy, vào một ngày nắng đẹp của mùa Hạ, khi đang ngồi trên lớp học thêm với tâm trạng chán nản và ngáy ngủ thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy chạy vụt qua cửa sổ, lúc ấy tôi chợt xao xuyến trước cậu. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể đánh đổi những thứ quý giá của bản thân để đổi lấy giây phút ấy một lần nữa không nhưng cậu học lớp bên cạnh nên tôi cũng chẳng cần tìm cậu ở đâu xa cả. Sau hôm đó, tôi đã nhận ra rằng mình yêu cậu mất rồi nhưng vì không biết cậu có thích tôi hay không nên tôi đã giấu kín tình cảm của mình dành cho cậu, tôi và cậu luôn chạm mặt nhau mỗi khi đi qua hành lang của lớp cậu nhưng sao cậu cứ né tránh tôi vậy? Tôi biết cậu là một học bá nổi tiếng trong trường, những cô gái vây quanh cậu rất nhiều và tôi chỉ là một hạt cát trong số những cô gái đó mà thôi. Tôi tự biết thân phận của mình nên cũng chẳng dám mơ tưởng đến cậu, nhưng sao tôi lại bị thu hút bởi cậu và cả những cử chỉ ít ỏi của cậu với tôi. Tôi có lẽ đã từng nghĩ rằng cậu cũng thích tôi nhưng có lẽ là tôi tự suy tự diễn mà thôi, bạn thân luôn nói nếu tôi thích cậu thì cứ bày tỏ và bộc lộ ra ngoài đi nếu không thì lại có người giành mất lúc đó tôi có hối hận cũng chẳng làm được gì nhưng tôi vẫn luôn giữ kín tình cảm của mình. Tôi cũng không có ý định sẽ tỏ tình với cậu, nhưng bạn thân của tôi cứ ủng hộ và đồng tình với tôi nên tôi cũng quyết định tỏ tình với cậu. Nhưng hôm ấy tôi tính tặng cậu một món quà coi như là thay cho lời tỏ tình nhưng tôi thấy cậu được hoa khôi tặng quà cho cậu trước rồi nên tôi đã quay lại kí túc xá và tôi đã khóc rất nhiều. Bạn thân của tôi thì luôn an ủi tôi và nói với tôi những lời động viên