(GirlLove) Đừng nhớ đến tôi.
Tác giả: Yuu Na
GL;Học đường
Lại bắt đầu một năm học mới, như cũ tôi lại ngồi cùng bàn với cô bạn của năm trước. Chúng tôi không quá thân nhưng trong cái môi trường học tập chán đời này tôi chỉ muốn kết thân với chỉ một người học giỏi và có sức ảnh hưởng mà thôi. Cậu ấy học rất giỏi ngoại ngữ, về văn học cũng rất xuất sắc. Tôi thì không giỏi những môn đó, tôi thiên về những môn tự nhiên như toán hay sinh gì đó và cứ thế chúng tôi bù trừ cho nhau. Một năm học nữa lại bắt đầu và sẽ tràn ngập những điều vui mà tôi hằng mong nghĩ như năm trước chúng tôi đã từng. Và đây đã là năm cuối cấp rồi, tần suất học phải tăng lên và chúng tôi đã hẹn gặp nhau để ôn học cũng nhiều lên. Ngày đầu vào lớp, tôi nhận ra Kiều Thư đã khác đi đôi phần, cậu ấy đã cao lên nhưng vẫn thấp hơn tôi 4cm. Cậu ấy gầy đi nhưng nhìn vẫn rất đầy đặn, cậu ấy trắng lên nhìn rất nữ tính, cậu ấy đã đổi thành mái bằng thưa nhìn rất dễ thương. Cậu ấy đến bên tôi và cười như năm ngoái, một nụ cười rất đẹp và tôi cũng cười đáp lại nụ cười rạng rỡ ấy. Tôi đã hỏi:
-“Cậu còn quen Trọng Phát không? Cả hè nghỉ mà chẳng hề thấy tin hay bài đăng đi chơi với bạn trai gì cả”
Cô ấy đáp lại tôi:
-“Có đi chơi có chụp hình nhưng mà không được vừa ý nên không up lên story đó chứ, còn cậu, anh An đâu, hồi tháng 6 còn thấy đến tháng 7 là không thấy gì luôn”
Đúng vậy Nguyễn Tuấn An là bạn trai của tôi và bây giờ đã là bạn trai cũ. Hắn ngoại tình với một bạn nữ nhìn rất xinh xắn ở lớp của hắn. Bạn nữ kia rõ biết là tôi chính là bạn gái của An nhưng lại không chịu tha cho hắn nên tôi vì đã nghĩ rằng An sẽ không bị cám dỗ trước nhan sắc của cô ta nhưng suy nghĩ đó của tôi hoàn toàn là sai. Tôi đã bị cắm sừng và tôi bị vứt bỏ một cách thảm hại sau 2 năm yêu nhau. Tất cả là tại vì nhan sắc, những người con gái trắng trẻo, nhỏ nhắn, thân hình bốc lửa thật khiến tôi ganh tị vì tôi không có những thứ đó. Lâu dần vì thế mà tôi đã sinh ra một cảm giác tự ti đối với bản thân, tôi chán ghét con người tôi. Nhưng Kiều Thư cũng rất xinh xắn và trắng, một chiều cao vừa đủ, một nụ cười đẹp với hàm răng xếp bằng và mái tóc dài mượt mà. Tất cả những thứ tôi muốn thế lại nằm ở trên người bạn tôi, và tôi ghét cậu ấy. Nhưng tôi vẫn luôn chơi với cậu ấy, tôi có khốn nạn không nhỉ? Tôi không kiêng những cử chỉ thân mật với Kiều Thư, tôi không muốn việc tôi ghét cậu ấy bị phát hiện, luôn tỏ ra bản thân tôi chính là một người bạn lý tưởng, tôi luôn giúp đỡ về mảng học hành, về tiền bạc, và có lần cậu ấy bị thương là tôi đã chạy tức tốc xuống phòng y tế xin đồ sơ cứu. Tôi không muốn thân thể xinh đẹp đó lại có một vết xước nào và tôi cũng rất ghét một người sinh ra quá hoàn hảo đến nỗi làm người khác khó chịu như Kiều Thư. Và cuốc sống của cậu ấy rất viên mãn, cậu ấy có một bạn trai tên là Trọng Phát, một người thiếu niên trẻ đẹp, phong độ, nhan sắc phải gọi là rất đẹp đôi với Kiều Thư. Cao 1m78 hơn Kiều Thư 18cm một khoảng cách chiều cao phù hợp và đẹp tiêu chuẩn của các cặp đôi. Bọn họ đã bên nhau được 4 năm kể từ khi Kiểu Thư còn là học sinh cấp 2, tôi ganh tị tất cả với Kiều Thư là như vậy. Thế nên tôi luôn cố gắng muốn chơi với cậu ấy, quan tâm cậu ấy chỉ mong được chút lòng thương xót của cậu ấy điều đó làm tôi cứ nghĩ mình được nữ thần Aphrodite thương xót, tôi rất thích như vậy! Đã được 3 tháng kể từ khi đi học, hôm nay xe Kiều Thư hư và Trọng Phát không thể đến chở, tôi đqx được cậu ấy nhờ về và xui rủi làm sao nay trời lại khóc những tôi lại có 1 cái áo mưa mà thôi. Thì đương nhiên tôi sẽ nhường nếu để nữ thần Aphrodite bị ốm thì sẽ không hay lắm. Cậu ấy dầm mưa chạy ra cổng trưởng chỗ tôi cũng đã ướt gì đợi cậu ấy. Tôi thấy được dáng vẻ vội và nhem nhuốc dù bị mắc mưa thế mà vẻ đẹp đó vẫn không biết mất, làm tôi cảm thấy lòng ngực nhói đau tức tối, tôi không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy tôi lại rất khó chịu nhưng tôi không thể không giúp đỡ Kiều Thư. Đưa áo mưa nhưng cậu ấy lại không muốn nhận làm tôi càng khoe chịu, tôi đã chịu ướt để cho cậu không bị cảm nhưng cậu không cần. Quá vênh váo rồi!!!
-“Tú Uyên cậu mặc đi, tôi không mặc đău, đó là áo của cậu mà nhỡ cậu về bị cảm đó”
Những câu nói quan tâm đó nghe sao cứ thảo mai và gắn gượng chắc cậu ấy cũng rất muốn mặc nhưng với ai Kiều Thư chẳng đối xử như vậy đó là lí do mà người ta rất thích cậu ấy. Tôi không thèm mặc cứ bỏ thẳng áo vào cóp xe lên xe đợi cậu ấy lên ngồi ghế sau.
-“Mau lên đi, tôi đưa cậu về dầm nữa là ốm”
Ánh mắt cậu ta mở to nhưng vẫn lên xe tôi trên suốt dọc đường cậu ấy kể rất nhiều về chuyện của cậu ấy và Trọng Phát, về việc hai người đã cãi nhau gì đó và bây giờ người ta không thèm chở Kiều Thư về. Tôi nghe rất lố bịch buồn cười như câu chuyền tình cảm của tôi và Tuấn An vậy. Ai mà chẳng trẻ con như khi yêu ở đôi tuổi ăn học trường thành này. Sau ngày hôm đó chỉ vỏn vẹn 3 tuần sau là tôi đã hay tin Kiều Thư đã chia tay với bạn trai, tôi cảm thấy rất vui sướng, tại sao nhỉ? Một người hoàn hảo đó cũng có lúc phải chịu tổn thương nhỉ, thật thoả mãn nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ta buồn bã thay bạn mình, tôi cũng tự biết vản thân tôi rất khốn nạn mà. Bọn tôi cứ làm đôi bạn cùng bàn giúp đỡ lẫn nhau, tôi vẫn quan tâm cậu ấy để lấy lòng. Tôi dần thấy một cái gì đó không đúng ở trong lòng tôi nhưng tôi không thể xác định và tất cả mọi biến cố là kể từ cái ngày cậu ấy ngỏ ý qua nhà tôi để nghiên cứu bài thuyết trình môn sinh. Ở phòng tôi cậu ấy đã đi loanh quanh thăm quan chán chê lại cười khúc khích nhì ngu ngốc lắm và chỉ bàn học được 1 tiếng cậu ấy đã mệt lăn ra ngủ. Khi tôi vừa đi lấy một ít dưa hấu và soda việt quất mà Kiều Thư thích, lên đã thấy cậu ấy tuỳ tiện ănmf giường tôi mà ngủ mồm còn nói mớ “êm quá” chắc là ngụ ý giường tôi êm đây. Nhưng tại sao con người khi ngủ cũng đẹp vậy? Lại hoàn hảo quá mức khiến tôi ghét.! Tôi đi đến chọc ngón tây lên mũi cậu ấy, lên má cậu ấy, còn véo cho mặt cậu ấy bẹo hình bẹo dạng mà cậu ấy ngủ là ngủ say quá nhỉ? Không hề tỉnh dậy, cuối cùng tay tôi lại dừng ở cánh môi hồng nhạt gơi đỏ mộng đó, không biết có dùng dưỡng môi hay son gì không mà lại đẹp và đầy đặn mềm mịn như vậy. Tôi bị gì vậy? Như bin quỷ xui khiến tôi đã cúi đầu hôn lên đó, môi mềm mại và ngon. Rất dễ chịu làm tôi muốn nó nhiều hơn, nhưng đã có một ánh mắt nhìn tôi từ bao giờ rồi. Tôi giật mình bật ra, giữa chúng tôi không nên phát sinh chuyện này và tất cả là do tôi đã hôn lên cậu ấy. Một vẻ mặt giận dữ và hoang mang của cậu ấy cũng được biểu lộ, cứ thế cậu ấy đi về trong nỗi ăn năn của tôi. Tôi rất xấu hổ và ngày hôm sau tôi đã xin chuyển lớp, tôi không muốn cậu ấy ghét tôi vì điều đó tôi không thể chịu được. Đêm đó tôi suy nghĩ nhiều lắm, mình ghét đến mức bị hoang đường, mình thích cậu ấy. Mình thích vẻ đẹp đó, mình thích nó chỉ có thể là của mình, tôi biết tôi rất ích kỷ, nhưng tôi không thể chịu đựng được cậu ấy vui vẻ với các bạn khác và có bạn trai. Đã có người theo đuổi cậu ấy sau khi cậu ấy chia tay với Trọng Phát, tất cả những điều đó tôi ghét. Tôi thấy tôi hèn gì toii đã chạy trốn trước những cảm xúc của bản thân, tôi đã quan tâm Kiều Thư quá nhiều trong suốt 3 năm học, vì chính những thói quen lấy lòng cậu ấy mà tôi đã nhầm lẫn tôi đã ghét cậu ấy bây giờ tôi lại cảm thấy hoang đường khi thích cậu ấy. Tôi say mê cái vẻ đẹp thoanh thoát mà nhẹ nhàng đó nếu ở với cậu ấy tôi rất khó chịu, tôi không thể kiểm soát được bản thân, tính ích kỷ và khốn nạn không hề tha cho lí trí của tôi. Dù chuyển cách lớp cậu ấy 5 lớp và 1 tầng những tôi vẫn luôn quan sát cậu ấy. Luôn cười tươi và nhiệt tình với bạn bè, còn tôi lại cô đơn ở lớp mới. Tôi không muốn kết bạn nữa, tôi đã không biết đối diện với xu hướng tình cảm của bản thân, tôi rất mệt mỏi nếu người khác biết và bàn tán và tôi không muốn gây hại đến Thư bởi vì con người của tôi. Nhưng đâu đó tôi vẫn có lòng ích kỷ của bản thân, tôi không muốn mình bị quên lãng. Mỗi ngày tôi đều nhét đồ ăn vào chỗ bàn cậu ấy, dù không nói tên, vẫn luôn theo dõi cậu ấy về nhà dù không có tiếng bước chân. Cứ thế thời cấp 3 rời xa mỗi chúng tôi và tôi lại chuyển đến một ngôi trường học tập mới. Và ở lễ tổng kết tôi lại chạm mặt với cậu ấy, Kiều Thư ngỏ ý muốn gặp riêng nhưng tôi lại từ chối, tôi lại xấu hổ muốn né. Nhưng cậu ấy đã đe doạ tôi nếu không đi cậu ấy sẽ nói với mọi người tôi đã cưỡng hôn lúc cậu ấy ngủ, tôi sợ những rắc rối không đáng có lại xảy ra nên đi theo. Nhưng đáng ra tôi không nên vì nếu có bị nói ra thì tôi là người bị trích không phải cậu ấy.
-“Là Tú Uyên đã bỏ đồ ăn vào bàn của tôi, là cậu đã theo dõi tôi về nhà, là cậu đã đưa áo mưa để ở dưới ghế tôi, và cậu là người đã giúp mẹ tôi khi bà ấy bị những người kia làm ngã ở đường khi đang trên đường theo dõi tôi đúng không?”
Những cậu nói làm tôi vô cũng xấu hổ, cứ tưởng là việc tôi làm chỉ tôi biết những ai ngờ đâu người ta đã biết hết.
-“Nếu có thì sao mà không thì sao, Kiều Thư cậu cũng không thích tôi và còn ghét tôi tùe chuyện hôm đó, tôi cũng không còn gì chẳng qua là tôi tò mò mà ...”
Cậu ấy đã chen vào câu nói chưa nói hết của tôi.
-“Không phải! Cậu thích tôi đó chứ?”
Tôi sợ khi nói có cậu ấy sẽ nói cho người khác hoặc sẽ lại xảy ra một rắc rối mà tôi không biết. Thế nhưng…
-“Tôi không ghét cậu, tôi cũng không biết chỉ là tôi cũng không biết phải đối diện… nhưng tôi..”
Tôi không còn quá đủ can đảm để nghe, linh cảm cho rằng tôi không nên nghe vế sau nữa vì sẽ có rắc rối. Tôi nhanh xoay người muốn đi khỏi nhưng đã không kịp cậu ấy đã ôm tôi lại và nói tiếp những câu tôi rất sợ phải nghe vì tôi sẽ không biết lo nghĩ như thế nào:
-“Hình như tôi thích cậu, tôi không muốn rời xa cậu. Tôi không ghét cậu hôn tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi không muốn dừng điều đó với cậu”
Những cậu nói làm lòng tôi cảm thấy sướng tưng bừng nhưng lại lo lắng vì định kiến của bây giờ, tôi không biết tôi có đủ khả năng để đối diện hay không và cả cậu ấy, một cố gái xinh đẹp hoàn hảo không thể bị huỷ hoại bởi một người con gái như tôi được tôi rất sợ điều gì đó mà thâm tâm tôi chưa có câu trả lời chính xác.
-“Mình nghĩ cậu nhầm rồi, tôi thấy có lỗi mới làm những điều đó, không thích cậu, chỉ vậy thôi.”
Sau ngày hôm đó, cậu ấy đã chuyển sang Hàn Quốc để học tập tiếp. Tôi cứ ở đây mà vừa làm vừa học Cao đẳng chuyên nghành thiết kế, tôi thích vẽ và ở phòng tôi rất nhiều tranh về cậu ấy chỉ là cậu không biết mà thôi, tôi sẽ vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Chúng tôi còn giữ liên lạc mà, một người xinh đẹp, một người mà tôi trân quý tôi sẽ luôn đợi cậu ấy. Nếu hôm đó tôi chấp nhận lời cậu ấy thì hôm nay có lẽ Kiều Thư sẽ không đến Hàn để học và tương lai của cậu sẽ không được rộng mở khi đó tôi sẽ ghét chính mình. Vì thế tôi nghĩ rằng tôi sẽ đợi khi cậu ấy lo cho bản thân mình thành đạt rồi về nước tôi sẽ theo đuổi cậu ấy lại và nếu ở bên đó cậu ấy tìm được nửa kia của mình tôi mong rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng tất cả theo suy nghĩ của tôi, khi tôi gặp Trọng Phát, bạn trai cũ của Thư tôi rất sốc khi nghe tin rằng Kiều Thư bị tim khi lên lớp 6, những dấu hiệu ngày càng chuyển biến xấu và cậu ấy vẫn đang trong quá trình chữa trị. Thế mà tôi lại không biết và Phát cũng vậy, đó là lí do Thư rời xa Phát vậy mà tôi cứ luôn nghĩ là cãi vã. Thư đã luôn che dấu và Phát cũng mới biết tin từ bệnh viện cũ mà Thư từng thăm khám nhờ cậu giấy bệnh mà Thư đã để quên ở trong chiếc cặp cũ của Phát. Tôi lo lắng và cảm thấy tội lỗi, thảm hại vì tôi đã không biết gì. Đáng ra tôi nên tìm hiểu nó. Thư qua Hàn một phần học và phần lớn sẽ là chữa bệnh tôi lo lắng vô cùng, tôi nghèo quá tôi không có đủ số tiền để qua và mẹ tôi bệnh tôi còn phải lo tất cả những điều này làm tôi vô cùng bóng ruột. Tôi rất ghét bản thân, hẳng ngày chỉ biết liên lạc với cậu ấy qua chiếc điện thoại cũ, không thể trực tiếp quan tâm và nắm lấy tay cậu ấy làm tôi lo lắng đến bức bối. Tôi hối hận vì không cản cậu ấy đi, ít ra tôi còn có thể ở cạnh cậu ấy lúc cậu ấy bệnh thế này. Thảm hại quá! Chỉ hơn 3 năm thôi tôi đã hay tin Kiều Thư qua đời do bệnh chuyển biến nặng, tôi đã không còn tinh thần nữa. Biến cố cứ vậy mà ập đến khiến những người tôi thương đều rời xa tôi. Và với đó 1 năm sau mẹ tôi cũng qua đời do bệnh tai biến tái phát nặng và không qua khỏi. Tất cả những điều xấu ập tới làm tôi mấy đi hết động lực và hi vọng sống. Những người tôi luôn hi vọng mau sớm khoẻ để trở về bên cạnh đã rời xa tôi…Phải làm gì ở thế giới rộng lớn này nhỉ? Nên làm vì gì? Bản thân bây giờ cố gắng vì mẹ hay cố chờ đợi hạnh phúc của cuộc đời nhỉ? Vì gia đình và hạnh phúc nhỏ đã bỏ tôi rồi. Tôi cũng không muốn cô đơn trên cõi đời nãy nữa. Tôi rất nhớ mẹ, tôi nhớ mẹ lắm, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ ôm tôi khi tôi khóc và cô đơn, nhớ nụ cười tươi tắn của Kiều Thư khi tôi mình đầy mệt mỏi vì phải đi kiếm tiền chữa bệnh. Và bây giờ tôi cô đơn, tôi không muốn…tôi..sẽ đi cùng bọn họ, tôi muốn gặp lại..